Đôi môi mềm mịn ấy vẫn chậm rãi du dời trên môi nàng.
Lí do nàng không hề phản kháng hay chống cự là vì người đó là người mà nàng vẫn luôn tâm tâm niệm niệm để trong lòng.
( Ai thì cũng biết ời đó nha mọi người)
Cơ thể nóng lên trong chớp mắt.
Sắc mặt Hoàng Lan dần ửng đỏ.
Tâm trí nàng lúc này quả thật đã tan dần đi một nửa.
Nàng thích sự nhẹ nhàng này, thích sự ôn hòa này.
Thích cái cách mà người kia nhẹ nhàng gặm nhấm môi nàng.
Nhẹ nhàng nâng nàng lên chín tầng mây.
Và rồi nàng hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác rạo rực, nóng bỏng này, mà vô tri vô giác hòa nhịp với người kia.
Cả hai hôn nhau đến quên cả trời đất.
Hoàng Lan hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác ngọt ngào mãnh liệt này.
Môi nàng bị người kia hôn đến xưng đỏ, đầu lưỡi tê dại dường như chẳng còn lấy tri giác.
Nhưng Hoàng Lan vẫn vậy, nàng vẫn cứ muốn nữa, muốn mãi cái cảm giác này.
Tách nhau ra chưa được vài giây thì Thanh Thu liền nhanh chóng vùi đầu vào cổ nàng.
Đôi môi mềm mại ấy du dời trên cổ Hoàng Lan hết mút rồi lại cắn.
Từng trận trơn ướt xen lẫn một chút đau đớn như quật ngã cả người Hoàng Lan.
Nàng thoải mái ngửa đầu ra sao tận lực đón nhận từng trận tập kích của người kia, nơi bụng dưới bắt đầu có cảm giác quặn thắt lại từng chút một.
Cho đến khi đôi bàn tay người kia bắt đầu rục rịch cởi đi từng lớp quần áo của nàng.
Đến lúc này Hoàng Lan mới ý thức được chuyện này dường như đi quá xa so với tưởng tượng của nàng rồi.
"Nàng hoàn toàn chưa từng nghĩ cả hai sẽ đi xa đến như vậy"
Nhưng khi Hoàng Lan cất giọng ngăn Thanh Thu lại thì Thanh Thu chẳng có lấy một phản ứng nào.
Cô vẫn như cũ vừa hôn vừa sờ soạng, ý đồ muốn cởi sạch toàn bộ quần áo trên người Hoàng Lan.
Hoàng Lan hốt hoảng nắm lấy đôi tay kia nhỏ giọng nói:
- Không được, dừng lại đi em.
Chúng ta...á....!!
Chưa kịp nói hết câu trên thì trước ngực nàng truyền đến cảm giác đau đớn tê dại, tay Thanh Thu đang đặt tại đó mà ra sức xoa nắn.
Môi cũng chẳng mỏi mệt mà ngậm lấy bên còn lại.
Hoàng Lan lúc này rối loạn hết cả lên.
Nàng chưa sẵn sàng cho chuyện này nàng không muốn.
Vì thế Hoàng Lan ra sức đẩy Thanh Thu ra khỏi người mình.
Nhưng sức lực của bản thân dường như biến đi đâu mất.
Thanh Thu lại ngày càng điên cuồng hơn đầu bắt đầu gấp gáp vùi vào hai khỏa mềm mại trước ngực Hoàng Lan mà ra sức mút mác.
Khoái cảm lại một lần nữa ập đến khiến Hoàng Lan như bị đập mạnh một cái vào đầu, choáng váng đến không thốt ra được.
Trên mắt nàng dần dần xuất hiện một tầng hơi nước mờ ảo.
Không khuất phục trước sự việc trên Hoàng Lan ra sức vận dụng công lực của mình.
Nàng nhất định phải ngăn điều tội tệ sắp sửa xảy ra.
Nhưng không.....!
Tất cả pháp lực của nàng dường như chẳng còn gì, mọi thứ hoàn toàn trống rỗng.
Hoàng Lan dãy dụa trong bất lực, mà người kia giờ đây lại đang ngày càng di chuyển xuống phía dưới.
Sự hoảng sợ tột cùng đánh ấp tới làm Hoàng Lan rã rời cả tay chân.
Nàng sợ hãi nắm lấy tay của người kia nước mắt từng đợt rơi xuống thấm ướt cả gối đầu.
- Dừng lại đi em..chị không muốn..
Chẳng có lấy một câu trả lời người kia vẫn ra sức muốn nàng.
Cho đến khi trên người nàng chẳng còn lại gì, cảm giác trống trải bao trùm lấy thân xác Hoàng Lan.
Lúc bấy giờ nàng mới ý thức được mọi chuyện đang bắt đầu trầm trọng hơn.
Khi đôi tay người kia gần như chạm đến nơi đó.
Nàng chỉ có thể thế bất lực trước tình cảnh trên, trong đôi mắt mờ mịt hơi nước, đầu óc nàng bắt đầu trở nên mơ hồ.
Nước mắt của sự bất lực rơi xuống ngày càng nhiều.
Trong nổi tuyệt vọng tột cùng, nàng dùng vài tia lí trí vẫn còn xót lại của chính mình, cố gắng vùng dậy hét lên hai tiếng rồi ngất lịm đi.
_________________________________
"ĐỪNG MÀ".
Tiếng hét thất thanh thất của Hoàng Lan làm Thanh Thu đang đứng trong bếp giật mình hoảng hốt.
Cô rung rẩy cả người vội vàng lần mò đi đến vị trí phát ra tiếng hét của người kia.
Thanh Thu có chút khó khăn trong việc duy chuyển bởi vì nơi này hoàn toàn không quên thuộc như ở nhà.
Vì thế cô đã bất cẩn đụng phải cạnh bàn, cái đau đớn kéo đến như đòi mạng nhưng Thanh Thu vẫn chả mảy may để ý đến việc kia.
Thứ cô quan tâm số một hiện giờ là Hoàng Lan.
Những việc khác đều hoàn toàn bị Thanh Thu vứt ra sau đầu.
Chạy đến bên giường người kia, chưa kịp cất giọng hỏi han đã bị một lực đạo khá mạnh đẩy ngã xuống đất.
Giọng nói rung rẩy của Hoàng Lan đột ngột cất lên:
Đừng...đừng...chạm...chạm...vào...tôi...!!
Thanh Thu ngơ ngác ngồi bệch dưới đất, cô không biết chuyện gì đang xảy ra mà có thể lại khiến Hoàng Lan kích động đến như vậy.
Nhưng khi nghe được câu nói chứa đựng sự rung rẩy tột cùng kia thì cô liền bàn hoàn, nín lặng.
Nhớ lại buổi tối hôm qua, Thanh Thu ân hận cuối đầu che dấu đi ánh mắt buồn bã.
"Hôm qua, chỉ mới...chỉ mới vô ý chạm phải, vậy mà chị ấy lại sợ hãi như vậy sao..nhưng mà...nhưng mà những lần trước đâu có như vậy...thôi bỏ đi...có lẽ chị ấy không thích..."
Hoàng Lan ngồi trên giường cũng hoảng loạn không kém Thanh Thu, nàng hoàn toàn bất ngờ bởi phản xạ của chính mình.
Nàng bàn hoàn nhìn xuống thân ảnh gầy yếu đang ngột bệch dưới đất kia.
Ánh mắt không có chút điểm sáng đột nhiên lóe lên.
Nhưng chưa kịp để nàng mở miệng người kia đã nói trước.
- Em xin lỗi, lần sau..lần sau em sẽ không tự ý chạm vào người chị nữa.
Nói rồi cô miễn cưỡng nở nụ cười, đôi mắt tối tăm ánh lên nồng đượm nổi buồn bồi thêm một câu:
- Nếu chị không thích sao không từ chối em chứ, làm em cứ ngỡ mình có thể giúp được gì đó cho chị, ai ngờ bây giờ lại gây ra sự tình này.
Hoàng Lan ngẩn người ra, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Thanh Thu.
Cho đến khi nhìn thấy đôi mắt trống rỗng vô hồn trước mắt mình nàng mới nhận ra, chuyện xảy ra hôm qua tất cả chỉ là giấc mộng.
Trong giấc mộng đêm qua Thanh Thu dường như hoàn biến thành người khác, hơn nữa Thanh Thu trong mộng còn có đôi mắt sáng quắt trong veo, nào có như người trước mặt mình, trong mắt không có lấy một tia sáng.
Khi Hoàng Lan nhận ra được điều đó thì mọi thứ cũng đã muộn màng.
Bình tâm lại một chút, nàng liền cất bước xuống giường hướng phía người kia mà đi tới.
Đôi tay có chút rung rẩy đưa ra nắm lấy tay Thanh Thu.
- Không phải như em nghĩ đâu.
Chị...chị gặp ác mộng thôi.
"Mình không thể nào nói với em ấy giấc mộng xấu hổ hôm qua được."
Thanh Thu vẫn im lặng.
Lời nói có phần lấp bấp của Hoàng Lan giống như nàng đang tự tố giác chính mình vậy.
Thanh Thu lắc lắc đầu tỏ ý không sao.
Sau đó liền chủ động rút tay mình ra khỏi tay Hoàng Lan nhẹ giọng.
- Vậy ạ, vậy chị nghỉ ngơi tiếp đi em xuống bếp nấu cháo mang lên cho chị.
Chưa kịp đợi Hoàng Lan nói thêm lời nào Thanh Thu đã vội vã quay người đi như trốn tránh điều gì đó.
Hoàng Lan định cất bước đi theo giải thích rõ ràng sự tình kia nhưng chưa đi được vài bước thì nàng đã thấy Mẫn và Uyển Tịch trở về.
Hai người họ tươi cười nhìn nàng, ánh mắt có chút thâm thúy hơn ngày thường.
Hoàng Lan cũng chẳng buồn để ý gì nhiều.
Nàng chào hỏi qua loa vài câu sau đó liền đi rửa mặt.
Suốt cả buổi trưa Thanh Thu đều như có như không tránh mặt Hoàng Lan.
Nàng tìm mãi chẳng thấy bóng dáng người kia ở bất kì đâu.
Nhưng vì công việc đang còn dang dở nên Hoàng Lan không thể bỏ không mà mãi mê đi tìm em ấy được.
Tối đến cả bốn người lại như cũ quây quần bên nhau ăn cơm.
Uyển Tịch lại tinh ý phát hiện không khí hôm nay trầm lặng hơn vài phần.
Nàng khẽ thúc nhẹ vào khuỷu tay Mẫn mấy cái, y như rằng Mẫn liền hiểu ý mở lời.
- Sau nào, cả ngày mệt mỏi đến nổi không ai muốn nói chuyện hết sao.
Thanh Thu sợ mình phá hỏng không khí vui tươi của bữa cơm liền lên tiếng:
- Các chị mới vất vả thôi.
Có mỗi em nhàn hạ nhất chỉ có ở trong nhà tới tới lui lui nấu vài món.
Mẫn không