Nàng Lớp Trưởng Vô Cảm Của Tôi

Tìm Em


trước sau

"Im miệng đi''

An Na hét lớn ngay sau đó cô liền chạy nhanh ra khỏi văn phòng. để lại sau lưng là ánh mắt bàng hoàng ngỡ ngàng của cả trăm người, trong đó có anh-Nguyễn Anh Tuấn. Anh không hiểu, anh không biết mình đã nói gì sai? Anh chỉ đang nói sự thật thôi mà... An Na nói cô ấy cần người có đủ khả năng để dạy dỗ thì có khác nào đang trách móc chính cha mẹ của mình không đủ khả năng để dạy dỗ cô cho nên cô mới có thái độ ngang ngạnh, coi trời bằng vung như vậy? Như thế là anh đã nói Sai sao?

Ông Nguyễn Hoàng đã đứng đó từ lâu, ông cũng đã chứng kiến hết toàn bộ sự việc, ông hiểu An Na, ông rất hiểu con người của cô, làm sao ông có thể không hiểu đứa cháu nội gái duy nhất của lão bạn thân đã mất của ông kia chứ... đứa cháu nhỏ mà ngày ngày vẫn tươi cười chạy quanh ông và lão bạn chỉ mong được các ông ẵm bồng, chỉ mong được các ông chơi cùng... đứa cháu đó lớn rồi, đứa cháu đó trưởng thành cùng băng tuyết, lạnh lẽo đến đáng sợ.... Nhìn An Na bây giờ, ông thật sự đau thương thay cho cô...

Ông đi đến bên Anh Tuấn, ông chỉ có thể lắc đầu, đặt tay lên vai anh, vỗ nhẹ

-"Cháu sai rồi" nói xong ông bỏ đi...

Ông càng như vậy càng làm anh khó hiểu hơn? anh sai? nhưng sai ở đâu? tại sao ông không nói?

Bây giờ trong đầu anh có hàng ngàn câu hỏi muốn hỏi ông nhưng anh nhận ra rằng anh còn có việc quan trọng hơn cả việc quan tâm đến những câu hỏi đó.

Anh chạy nhanh ra khỏi văn phòng để mặc cho mớ hỗn độn An Na vừa gây ra. Toàn bộ giáo viên trong văn phòng thì trừng mắt kinh ngạc với tất cả mọi chuyện đang xảy ra, họ vẫn chưa thể tiêu hóa hết được những gì họ vừa thấy.

Nơi đầu tiên anh nghĩ đến không đâu khác hơn chính là phòng học 11A1.

-"An Na có về lớp không?'' Anh hỏi với giọng lo lắng, ánh mắt anh không ngừng đảo quanh lớp với hy vọng nhìn thấy thân hình bé nhỏ nơi cuối lớp.

Vừa nghe xong câu hỏi của anh thì Duy Thắng liền lao nhanh đến chỗ anh

-"An Na đâu? không phải cô ấy ở chỗ ông sao?'' anh hét lớn với Anh Tuấn, chẳng phải lúc nãy cô ấy đã lên văn phòng hay sao? tại sao bây giờ ông thầy lại chạy đến đây rồi hỏi cô ấy? rốt cuộc xảy ra chuyện gì? bây giờ trong anh chỉ toàn là sự lo lắng. Phải, anh lo lắng cho An Na, nếu cô có chuyện gì thì anh phải làm sao đây?

Minh Ánh, Trần Thiên, Ngọc Kim, Trương Hoàng cũng nhanh chóng tụ tập chỗ hai người họ.... Anh Tuấn vẫn im lặng, anh không quan tâm đến câu hỏi của Duy Thắng vì nếu anh biết An Na ở đâu thì anh đã không hỏi rồi.... Ánh mắt anh vẫn không ngừng tìm kiếm bóng dáng cô nhưng có vẻ vô ích, trong lớp hoàn toàn không xuất hiện dáng người của cô bé lớp trưởng lạnh lùng... Cô rốt cuộc ở đâu?

Dường như sự im lặng của Anh Tuấn đã thách thức sự kiên nhẫn của Duy Thắng, anh nắm chặt bàn tay lại và rất nhanh anh đã túm lấy cổ áo của Anh Tuấn với lực mạnh khiến Anh Tuấn phải chú ý đến anh.

-"Nói mau. An Na đâu rồi hả?" Duy Thắng hét lớn

Phải, ngay chính Anh Tuấn cũng đang muốn biết đây, chính anh cũng đang muốn biết cái con người vô cảm kia đang ở đâu, anh cũng rất rất muốn trả lời câu hỏi của Duy Thắng nhưng anh phải trả lời thế nào đây? 'Không biết' ư? nói như vậy chẳng khác nào làm trò cười cho đám học trò của mình? vì rõ ràng là anh hẹn cô lên văn phòng, bây giờ cô ở đâu anh cũng không biết thì làm sao ăn nói với học trò của anh kia chứ...

-"Cậu bình tĩnh lại đi Thắng!''

-''Buông thầy ấy ra, mau!''

-''Buông ra trước rồi nói!"

Minh Ánh, Trương Hoàng, Ngọc Kim, Trần Thiên nhanh chóng can ngăn Duy Thắng, nhưng Duy Thắng không có vẻ gì là sẽ buông cổ áo của Anh
Tuấn ra, anh vẫn nắm chặt cổ áo.

-"Đủ rồi đó, hai người có thôi đi không? Bây giờ là lúc hai người gây nhau sao? Gây nhau quan trọng hay An Na quan trọng?'' Minh Ánh tức giận khi nhìn cảnh tượng 2 người trước mặt, rõ ràng đang rất lo cho An Na, vậy mà bây giờ còn tốn thời gian đứng đây chỉ để hỏi câu hỏi dư thừa.

An Na? Vừa nghe Minh Ánh nhắc đến An Na, Duy Thắng buông cổ áo Anh Tuấn ra và liền chạy đi, với anh An Na mới là quan trọng nhất, nếu cô có chuyện gì thì anh làm sao ăn nói với mẹ cô? Mẹ cô đã giao cô cho anh và anh có trách nhiệm lo lắng bảo vệ cho cô...

"An Na, cậu tuyệt đối đừng có chuyện gì!"

Sau bước chân của Duy Thắng là 4 người còn lại, trước khi bỏ đi, họ không quên để lại cho Anh Tuấn lời cảnh báo

-"Nếu An Na có mệnh hệ gì, bọn tôi chắc chắn không để thầy yên!"

Song mỗi người mỗi hướng chia nhau ra đi tìm cô. Cả Anh Tuấn cũng vậy, anh tìm hết các ngõ ngách trong trường nhưng vô dụng, bảo vệ nói rằng cô đã rời trường từ lâu rồi... Anh liền chạy ra khỏi trường nhưng cả một thành phố lớn như thế này thì anh biết tìm cô ở đâu đây?

Bây giờ anh hối hận lắm rồi, giá mà lúc đó anh có thể bình tĩnh, giá mà lúc đó anh có thể kiềm nén được cơn tức giận trong anh, giá mà... giá mà.... nhưng cho dù bây giờ anh có đặt ra hàng ngàn câu giá mà đi nữa thì cô vẫn đâu thể xuất hiện. Anh không hiểu gì cả, về con người của cô lại càng không? Rốt cuộc con người cô đã chịu đựng những việc gì mà phải cần đến sự che chở của băng tuyết, đã chịu đựng như thế nào mà phải ẩn mình dưới dòng nước lạnh lẽo như vậy?

-"Lê An Na! Em trốn ở đâu?"

.

.

.

Đâu đó ở nơi của những người đã đi vào giấc ngủ vĩnh hằng lại vang vọng tiếng khóc, tiếng khóc nức nở, đau đớn trên gương mặt của người con gái 17 tuổi trước bia mộ của bà Trịnh Mai Loan. Tiếng khóc của cô gái mang lại cho người nghe cảm giác đau thương, chua xót pha chút cô đơn cùng băng giá... Người con gái đó không ai khác chính là An Na.

Sau khi ra khỏi văn phòng, cô chỉ biết cắm đầu chạy đến bên mẹ cô không chút suy nhĩ. Phải, chỉ có mẹ cô mới cần cô, chỉ có mẹ cô mới có thể yêu thương, an ủi, vỗ về và tâm sự cùng cô.

Cô khóc thét lên với bia mộ của bà, 5 năm rồi, cô giấu nước mắt của mình đã 5 năm rồi. Trước đây cô luôn đến đây viếng mẹ cô vớ gương mặt luôn tươi cười một cách ngượng ngạo, để mẹ cô nơi chín suối có thể thấy cô vui cười mà yên nghỉ Nhưng hôm nay thì không thể, cô không thể nào ngăn được những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má. Cô đau lắm, ai cũng có thể nói cô như thế nào cũng được nhưng đừng nhắc đến Cha Mẹ cô.

-"Mẹ, có phải con không ngoan đúng không? Là mẹ đang phạt con sao? Mẹ bảo thầy ấy đến dạy dỗ con phải không? Mẹ!?..." cô nói lên trong từng tiếng nấc, là mẹ muốn cô như thế sao? Là mẹ muốn cô ngoan ngoãn, muốn cô được học hành dạy dỗ một cách tử tế cho nên mới trừng phạt cô như vậy? Nơi tim cô đau lắm, vết thương của cô vốn chưa lành mà... mẹ phạt cô như vậy không phải quá tàn nhẫn với cô hay sao?

Nhưng suy cho cùng thì cũng là cô xứng đáng phải gánh chịu mà thôi

.

.

.

Cô vẫn ngồi đó khóc nức nở mà không để ý đang có người đúng sau lưng cô với gương mặt của sự lo lắng cùng chua xót.

-"Tìm được rồi!"

Truyện convert hay : Mao Sơn Quỷ Vương

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện