Nàng Lớp Trưởng Vô Cảm Của Tôi

Ông


trước sau

Một buổi sáng ẩm ướt đầu mùa đông, cả ngôi nhà như hòa tan trong màn sương trắng xóa, thấp thoáng chỉ nhìn thấy những ô cửa sổ bằng kính màu xanh lục, ánh mặt trời xuyên qua ô cửa kính tạo thành một dải ánh sáng mờ ảo sâu tận bên trong phòng tạo nên một hình ảnh mờ nhạt. Thật là một ngày đẹp trời.

An Na đứng săm se mình trước gương, vẫn là bộ đồng phục thường ngày, vẫn váy caro đen, vẫn áo sơ mi trắng. Chỉ khác là bây giờ cô ổn hơn rất nhiều, vui cười hạnh phúc buồn khóc... Cô đều đã học được các biểu cảm trên gương mặt mà một con người đáng có.

-“An Na?"-Giọng bà Ngô từ bên ngoài phòng gọi cô.

-“Con đây!"-Cô mở cửa phòng bước ra chào bà.

Đứng trước sự thay đổi của An Na, bà Ngô thật sự không thể ngờ được, trước giờ bà không nghĩ ngày này lại đến nhanh như vậy, mọi chuyện chỉ mới như ngày hôm qua vậy mà đã 5 năm rồi, cô thay đổi nhanh đến chóng mặt, nếu mẹ cô vẫn còn sống chắc chắn mẹ cô sẽ rất vui. Nhưng bà tin chắc rằng mẹ cô trên trời vẫn đang dõi theo cô từng ngày và ắt hẳn giờ này mẹ cô đang nở nụ cười hạnh phúc vì con gái của mình.

-“Xuống nhà đi con, có bất ngờ đấy!" Bà cười

-"Bất ngờ?" An Na ngờ vực hỏi lại bà Ngô

Bà Ngô không nói gì, chỉ cười rồi quay lưng đi xuống tầng 1.

Thấy vậy An Na liền lấy cặp rồi chạy theo bà.

-“Anh Lâm?"

Khi cô vừa bước xuống tầng 1 thì đã thấy bóng lưng quen thuộc mà đã rất lâu rồi cô chưa được nhìn thấy. Cô vẫn còn nhớ lúc cô còn nhỏ, khi ấy cô vẫn còn có sự yêu thương của mẹ mình, ngày ngày vui đùa bên bạn bè, và cả anh nữa. Nhiều lúc cô nhớ lại những ngày tháng ấy, cô lại hận bản thân mình, chỉ vì cô mà khiến những người xung quanh cô ngày ngày lo lắng, chỉ vì sự ích kỉ của cô mà những người bạn của cô chưa bao giờ có niềm vui trọn vẹn khi bên nhau...

Cô nhớ anh, người anh trai lúc nào cũng lo lắng cho cô, lúc nhỏ anh rất cưng chiều cô, còn hơn cả Minh Ánh, có lúc Minh Ánh ghen tị với cô, nên bắt anh làm đủ trò để Minh Ánh vui, anh thật sự là một người anh trai rất tốt.

Khi mẹ cô nằm trên giường bệnh, anh rất hay đến thăm cô, lúc nào anh cũng la mắng cô, vì cô quá cứng đầu, anh bảo rằng mọi việc hãy để cho người làm và bác sĩ lo liệu, cô còn nhỏ thì giúp ích được gì kia chứ. Nhưng rồi anh cũng bỏ cuộc, mặc cho cô muốn làm gì thì làm, cô quá ngoan cố, anh cũng khuyên răn hết lời rồi.

Sau khi mẹ cô qua đời, anh chứng kiến bản thân cô thay đổi, thay đổi một cách đáng sợ khiến anh thật sự rất đau lòng. An ủi, cười đùa, chọc giận hay la mắng cô đến đâu đi nữa thì trên gương mặt cô vẫn vậy, cô vô cảm, lạnh lẽo đến không ngờ.

Ngày anh đi du học, cô đến tiễn anh, lúc đó anh không mong gì hơn là nụ cười của cô, chỉ cần cô cười với anh một cái thay cho lời tạm biệt thì anh đã rất mãn nguyện rồi nhưng có lẽ điều đó quá xa vời. Anh chỉ biết cười khổ...

-“Anh Lâm! Anh về khi nào?" Cô nhẹ bước đến gần dáng lưng của người con trai đang đứng trước mặt mình.

Bà Ngô nhìn hai người,
chỉ biết cười, thời gian quả thật trôi rất nhanh, mới ngày nào cả hai còn nhỏ xíu, cùng nhau chơi đồ chơi, chạy đuổi khắp nhà vậy mà giờ đây đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Minh Lâm nghe tiếng cô, anh cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, giọng nói của cô đã mang hơi ấm rồi, nó không còn lạnh lẽo nhưng trước nữa, An Na của anh đã trở lại rồi sao?

Anh quay người lại, mỉm cười nhìn cô, cô lớn rồi, cô bây giờ đã ra dáng thiếu nữ, trông sắc mặt cô tươi tắn, ánh mắt cô có hồn hơn... Anh không biết phải diễn tả như thế nào nữa, cảm xúc trong anh giờ đây chỉ có thể nói một từ thôi “Vui"

Đúng, anh vui, vui vì gặp lại cô. Vui vì nhìn thấy cô. Và anh vui nhất, hạnh phúc nhất là bây giờ anh đã có thể thấy được nụ cười của cô, nụ cười này rốt cuộc đã bao lâu rồi chưa xuất hiện? Nó bị chính chủ nhân của nó lãng quên thật sự rất lâu...

-“An Na..." Anh đưa tay ôm lấy cô, ôm lấy cô em gái mà anh ngày ngày mong nhớ. Cô gái nhỏ bé này, anh thật sự rất muốn làm chỗ dựa cho cô, làm bờ vai cho cô tựa vào, anh rất muốn che chở cho cô...

-“Trông em ổn rồi..." Anh lại cười, bây giờ anh chỉ biết cuời, bởi vì giờ đây anh thật sự rất rất vui. Anh buông cô ra, nhìn ngắm cô thật kĩ.

-“Anh chưa trả lời em" An Na cố vờ sang chuyện khác, cô không muốn gợi lại những chuyện trước đây nữa, cô không muốn lại vì cô mà mọi người đau khổ thêm nữa...

-“Anh về được 1 tuần rồi, nhưng phải đến bệnh viện để xử lí vài chuyện nên giờ mới xuất đầu lộ diện nè" Anh lại cười

-“Bận mà đến cả 1 tuần?" An Na liếc xéo anh

-“Biết làm sao được, anh là bác sĩ tâm lí, bệnh nhân thần kinh mà đâu phải như bệnh nhân thường đâu mà cứ bị thương là cho vào băng bó..."

-“Vậy sao Minh Ánh không nói gì cả?"

-“Thế mới bất ngờ!"

-“Anh em nhà các người được lắm"

-“Ầy, Anh đùa thôi... Em sắp đi học sao?"

-“Anh thấy có ai ở nhà mà mặc đồ đồng phục không?"

-“..." Anh thua rồi -.- dù cho cô có quay về cười nói như trước đây nhưng không còn dễ thương nữa... cô sắc bén quá... anh khóc không ra nước mắt.

-“Anh đưa em đi học!" Minh Lâm đề nghị, dẫu sao thì anh cũng biết ai là chủ nhiệm của cô rồi, có đến trễ một chút cũng đâu có sao.

Cô cười đồng ý, dù sao cô cũng có rất nhiều chuyện muốn nói với anh. Gặp lại anh, cô thật sự rất vui, bởi cô cũng nhớ anh rất nhiều, nhớ từng lời nói, từng hành động cử chỉ sự quan tâm ân cần mà anh dành cho cô... Cô thật sự rất yêu mến người anh trai này.

Cả hai quay người đi ra, nhưng khi chỉ vừa bước được một bước thì... Một người đàn ông trung niên bước vào khiến mặt An Na và Minh Lâm tối sầm lại, tất cả chỉ toàn sự chán ghét, khinh bỉ, hận thù...

-“Ông...."

Truyện convert hay : Xuyên Qua Thú Thế: Thú Vương, Đừng Xằng Bậy!

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện