Nàng Lớp Trưởng Vô Cảm Của Tôi

Em Đi Trễ?


trước sau

Trường B lúc này đã im ắng, hàng ngàn học sinh đều đang dán mặt vào sách vở, ngôi trường đã không còn ồn ào, không còn tiếng la mắng tới tấp, những lời sỉ vả hay những trận cười hả hê của đám học sinh và giáo viên trong trường.

An Na chạy thẳng đến cổng trường, không cần hỏi lí do, khi người bảo vệ thấy cô liền lập tức mở cổng cho cô vào. Cô như một chiếc tên lửa lao nhanh về phía phòng học của mình. Nhưng khi vừa chạy đến văn phòng thì cô bị một lực không nhẹ túm lấy cổ áo của cô. Không nhanh không chậm, cô hét toáng lên.

-“Buông ra! Lão già! Tôi đang vội!” Không cần quay lại cô cũng biết là ai, vì người duy nhất trong ngôi trường này dám làm điều đó với cô chỉ có ông Nguyễn Hoàng mà thôi.

Nhưng người ở phía sau vẫn im lặng và hình như không có ý định lên tiếng đáp trả. Cô bực mình và không nể nan, toan quay lại hất người đó ra . Nhưng chỉ vừa quay mặt lại, cô đã cứng đờ, người ở phía sau không phải “Lão già” của cô mà là… Thầy giáo!_Nguyễn Anh Tuấn.

-“Sao hả! Sao im lặng rồi? Mạnh miệng lắm mà, còn gọi ai là Lão già hả?” Anh Tuấn nói chuyện với cô một cách nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng nhưng nồng nặc sát khí.

-“Thầy?” Người mà cô trông đợi, chạy thục mạng đến trường chỉ mong được gặp anh, anh đang đứng trước mặt cô nhưng cô lại đờ ra, lại chẳng nói gì được, một lời cũng khó khăn để thốt ra được…

-“Lớp trưởng! Không phải giờ này đang học hay sao? Em lại có thời giang để chạy lung tung ở đây? Rỗi nhỉ?” Đáy mắt anh đầy ý cười. Cô nhóc này thì ra cũng có lúc đi học trễ cơ đấy.

-“Tôi đi trễ!” Đáp lại lời nói khích của anh là cái liếc mắt sắc sảo như muốn cắt nát miệng anh.

-“Tôi cứ tưởng em gương mẫu lắm… Hóa ra…” Câu nói đầy ý châm chọc của
anh khiến cô nổi cáu.

-“Hóa ra cái gì? Không lẻ lớp trưởng thì không được phạm sai?” Cô quay nhanh người lại, hất cái tay đang nắm lấy cổ áo của mình từ nãy đến giờ không chịu buông.

-“Gan lớn nhỉ! Vậy đã phạm thì phải có phạt!” Anh nhếch môi nhìn cô.

Nhưng trả lại anh chỉ là cái trừng mắt của An Na, đừng nghĩ rằng chỉ cần anh phạt thì cô đây sẽ sợ. Tảng băng lạnh ngàn năm chắc gì đã sợ lửa, huống hồ chỉ là anh. Vả lại đây là trường học, anh là thầy giáo, cho dù anh có ăn gan trời anh cũng không dám chạm vào cô.

-“Thầy dám phạt thì tôi dám chịu”.

Không thương tiếc anh xách cô đi như một cái túi.

Anh đem cô vào văn phòng trước bao nhiêu ánh mắt tò mò của cả trăm giáo viên trong phòng.

Tại lớp 11A1

Duy Thắng và những người còn lại không thấy cô đi học nên họ rất lo lắng, đặc biệt là Thắng. Bọn họ gọi điện cho cô từ lần này đến lần khác nhưng tất cả đề vô vọng, cô không nhấc máy trả lời một ai. Hay nên nói là cô không có cơ hội để nghe máy.

Duy Thắng không thể nào ngồi yên được nữa, mặc kệ cho người đang đứng trên bục giảng kia có tức giận hay không, anh như một tên điên lao ra khỏi cửa, bỏ lại cho người giáo viên kia đầu khói nghi ngút.

Bà ta tức giận 1 thì trong lòng anh lửa dâng đã đến 10, rốt cuộc An Na lại biến mất đi đâu nữa, phải khiến người khác lo lắng hết lượt này đến lượt khác cô mới vui hay sao?

~Hết Chương 20~

Truyện convert hay : Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện