Nàng Lớp Trưởng Vô Cảm Của Tôi

Tôi Đã Quyết Định Rồi!


trước sau

An Na bước về lớp học, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả, dường như trong cô luôn có hình bóng của người thầy giáo đó, cô không hiểu, cảm giác này là sao?

-"Là YÊU đó!"

Cô bất ngờ quay lại phía sau, thì ra là Ngọc Kim và Minh Ánh đang nói chuyện với nhau, cứ như họ đọc được suy nghĩ của cô vậy. Nhưng mà Yêu sao?

-"An Na! Cậu đến rồi hả?" Minh Ánh bước lại vỗ vai cô.

-"Ừ!" Cô chỉ ừ nhẹ, song bước vào chỗ ngồi. Cô cũng không hề bận tâm đến ai khác, giờ đây trong đầu cô chỉ xoay quanh việc duy nhất chính là cảm xúc của cô bây giờ. Tình Yêu là gì? Đau khổ như mẹ cô sao? Cô gục đầu xuống bàn. Bỏ ngoài tai những câu hỏi của những người bạn.

Duy Thắng nhìn cô, rồi lại nhớ viễn cảnh lúc nãy làm lòng anh nhói đau. Người đã khiến An Na khóc, làm An Na cười là thầy ấy chứ không phải là anh. Ngay cả bày tỏ lòng mình với An Na anh cũng chưa từng nghĩ đến nhưng dường như anh đã nhận được câu trả lời rồi, trái tim cô đã lựa chọn người đó. Anh phải làm sao đây?

.

.

.

-"Đi bar không?" Chuông tan học vừa vang lên thì Trương Hoàng đã đi đến bàn An Na rủ Duy Thắng và cô. Đã lâu rồi cả nhóm chưa tụ họp. Dù sao hôm nay cũng rảnh, đi một bữa chắc ổn.

Duy Thắng im lặng thay sự đồng ý, dù sao hôm nay anh cũng muốn giải tỏa, dùng chất men đánh bay điều đó đi cũng khá tốt.

-"An Na?" Ngọc Kim hỏi cô.

-"Tôi không đi đâu, về đây!" Song cô nắm balo lên đi thẳng, không ngoáy đầu nhìn lại. Cả ngày hôm nay cô cứ lững thững như mất hồn, quên đi cả sự hiện diện của Duy Thắng bên cạnh, cứ như vậy mà hờ hững với anh, và ngay lúc này cũng vậy.

-"Biết trước thế nào cũng vậy mà..." Trần Thiên nói với vẻ mặt đầy tiếc nuối. Hầu như mỗi cuộc vui bao giờ cũng thiếu cô.

Minh Ánh liếc nhìn sang Duy Thắng "Cậu là tên ngốc".

.

.

.

-"Em về hả?"

An Na vừa bước đến cổng trường thì đã nghe giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

-"Anh Minh Lâm?" Cô quay người lại, là cái người khi sáng đã đi theo cô đây mà. Nhìn thấy anh, cô lại có cảm giác vui vui, ít ra thì khi ở với anh, nói chuyện với anh, cô vẫn cảm thấy thoải mái nhất.

Minh Lâm bước đến bên cô, nhìn cô cười

-"Đám Minh Ánh không đi cùng em sao?" Anh nhìn quanh trường, không thấy những người kia, lại dấy lên sự thắc mắc. Bình thường cả bọn hay đi cùng nhau nhưng sao hôm nay chỉ có mình An Na.

-"Em về trước họ." Cô trả lời một cách hờ hững.

Cô xoay người bước đi, để lại trong anh bao nghi vấn. Anh vội chạy theo dáng lưng nhỏ.

-"Sao thế?" Bình thường cô nhóc này hay về cùng mấy đứa kia lắm mà, sao hôm nay lại như vậy? bày trò giận hờn nhau sao?

-"Tình yêu là gì?" Cô ngẩng đầu lên nhìn những đám mây chiều, nhìn chúng trôi lơ lững nhưng dường như chúng đều hướng về gì đó, ngay cả những vật vô tri vô giác thì trong chúng vẫn tồn tại thứ người ta gọi là tình yêu. Nhưng sao cô là con người, ngay cả khái niệm "Yêu là gì?" cô cũng không rõ.

Minh Lâm sững người nhìn cô, cô nhóc này đang hỏi gì vậy? Yêu ư? Từ khi nào mà cô lại suy nghĩ đến những chuyện này, từ khi nào mà cô quan tâm đến tình yêu? Không lẽ cô đã rung cảm với ai rồi sao? Là Duy Thắng?

-"An Na, Tình Yêu là điều rất thiêng liêng, diễn tả bằng lời sẽ không bao giờ cảm nhận hết được đâu!"

Cô không quay đầu, chỉ tiếp tục ngắm những đám mây trời.

-"Dường như trái tim không còn nghe lời em nữa rồi anh à!" Lời vừa dứt, cô cúi đầu cười nhẹ rồi đi thẳng.

Giá như bây giờ có một cơn mưa đổ xuống để xóa tan tất cả mọi thứ đi. Xóa đi tất cả mọi cảm xúc trong cô, để cô có thể cảm thấy không tội lỗi, cô không xứng đáng để được yêu, hay nói đúng hơn cô không có quyền được yêu. Con tim này không nên được sưởi ấm khi linh hồn mẹ cô phải chịu đựng sự lạnh lẽo của đau thương.

-"Nếu Yêu ai thì hãy nói ra. An Na à!" Minh Lâm nói lớn, vọng theo bước chân cô. "Hơn ai hết, anh rất mong em tìm được hạnh phúc cho bản thân, An Na, mẹ em là người mong muốn điều đó nhất. Vì vậy, xin em hãy sống thật với cảm xúc của mình đi." Nếu em hạnh phúc, thì anh cũng sẽ hạnh phúc, nếu em vui thì anh cũng sẽ vui. An Na, dù có bất cứ chuyện gì
xảy ra thì anh vẫn sẽ ở phía sau ủng hộ em, vậy nên xin em hãy mạnh mẽ lên. Nơi thiên đường, Mẹ em sẽ mỉm cười mà.

Cô quay đầu nhìn anh, nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười ấy, làm anh yên lòng và ấm áp đến lạ.

.

.

.

Tại Bar Trần Hà

-"Đủ rồi đó Duy Thắng, cậu uống nhiều quá đó!" Trương Hoàng nhìn tên bạn nốc từng ly rượu mạnh này đến ly rượu mạnh khác. Ý định lúc đầu của anh đến đây là để vui chơi, cớ sao bây giờ lại trở thành nơi cho tên khốn khổ này giải tỏa nỗi buồn cơ chứ.

-"Mặc xác tôi!" Men rượu làm cho Duy Thắng mặt đỏ như gấc, nhìn anh bây giờ có khác gì một tên công tử bột lêu lỏng ăn chơi đâu.

Minh Ánh nhìn anh, vừa đau lòng vừa tức giận, cô giật lấy ly rượu từ tay anh, tạt thẳng vào mặt anh.

-"Cậu muốn uống lắm hay sao? Trong khi cậu ở đây uống rượu thì kẻ đó đã cướp An Na mất rồi!" Cô gào lên, nắm cổ áo lôi anh đứng dậy. Sức của một tên say rượu thì dù có mạnh đến cỡ nào cũng thua xa một đứa con gái.

Cuộc vui đã bị anh biến thành cuộc cãi vã. Cả bọn mất hứng đứng hết cả lên, can ngăn Minh Ánh, nhưng dường như con tức giận của cô vẫn chưa dừng lại.

-"Ba An Na về rồi, là lí do cô ấy đến trễ đó, cái tên ngốc này..." Minh Ánh cứ vậy mà hét lên không hề quan tâm đến sự tò mò từ những con người đang có mặt trong quán. Lúc san Minh âm có nhắn tin báo chuyện cho cô, bảo cô để mắt đến An Na, nhưng cô lại thấy An Na trông rất ổn mà cái tên này lại mới là điều đáng ngại nhất.

Duy Thắng vừa nghe xong liền tỉnh hẳn, anh thoát ra khỏi men rượu, rồi lại phá lên cười như một kẻ điên, là anh đang trách mình ngu ngốc hay anh đang cười vì bản thân mình hờ hững với cô hay cười vì chính sự thay đổi ngoạn mục của cô?

Lão già đó đã quay về. Nhưng An Na không giống như những lần trước đây, cô ấy đã từng oán hận đến mức muốn giết chết ông ta thế nhưng những gì hôm nay anh nhìn thấy trong cô không phải là như vậy, cô vẫn dửng dưng như không có chuyện gì. Đó không phải là An Na mà anh quen biết, có gì mà anh phải bận tâm với một An Na như vậy. Vả lại, bên cô bây giờ đâu phải chỉ có mình anh, cô còn có người đó, người đó chắc chắn sẽ an ủi cô. Đây là anh đang ích kỉ hay sao?

-"Cái tên này!" Trần Thiên tức giận không kém Minh Ánh, liền cho anh ăn một nắm đấm khiến Duy Thắng té ngửa xuống ghế. "Cậu đừng ở đây mà giả điên nữa, Yêu không nói, có khác gì kẻ hèn." Để mặc Duy Thắng nằm đó, Trần Thiên nắm tay Minh Ánh lôi đi.

-"Cậu thiệt là..." Trương Hoàng bước đến đỡ Duy Thắng, bản thân Trương Hoàng suy nghĩ cũng không khác gì Trần Thiên.Người cho anh lời khuyên, giúp anh có thể đến được với Ngọc Kim lại là con người đang hèn nhát ngồi ở đây trốn tránh tình cảm của mình hay sao? Anh nên thương cảm cho cậu ta hay nên trách cậu ta ngu ngốc đây.

-"Duy Thắng. Tôi sẽ không ủng hộ cậu, vì tôi ủng hộ An Na!" Ngọc Kim lặng im đứng đó nãy giờ không chịu được mà lên tiếng. Với cô, Duy Thắng quan trọng nhưng An Na còn quan trọng hơn rất nhiều lần.

An Na là người cho cô tình bạn này, cho cô biết cuộc sống mang rất nhiều màu sắc. Trước đây, Ngọc Kim chỉ là một cô bé đơn độc, bị bạn bè xa lánh và cô lập, lâu dần những năm lớp mẫu giáo trở thành ác mộng của cô, nhưng cô bé tự kỉ năm đó đã hoạt bát, vui vẻ và trở nên tinh nghịch hơn rất nhiều là nhờ có An Na. Chính cô đã mang đến nụ cười cho Ngọc Kim. Giúp Ngọc Kim không chỉ có bạn bè mà còn cả tình yêu của mình. Chính vì vậy mà cô nợ An Na một cuộc sống tươi đẹp, cả đời này cô khó mà trả được. Cho nên cô sẽ không ủng hộ Duy Thắng, cô chỉ ủng hộ cho An Na, ủng hộ con tim cô ấy, tình yêu và người cô ấy hướng đến.

-"Tôi đã quyết định rồi!"

Truyện convert hay : Dị Thế Đan Đế

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện