Minh Châu đi cùng dì Hoa hái thuốc ở bìa rừng mấy ngày nay cuối cùng cũng quay về, Minh Châu vừa về đã vui vẻ chạy đến chỗ của Phong Lãng tìm hắn, nhìn thấy Phong Lãng đang ở cùng Thẩm Hi, nụ cười trên mặt của Minh Châu liền vụt mất, cô ấy đi đến hỏi Phong Lãng.
" Đây là ai vậy?"
Phong Lãng mỉm cười trả lời.
" Là một người quen"
Minh Châu cảm thấy vô cùng hoang mang, bản thân của cô cũng đã đem lòng yêu mến Phong Lãng, hắn luôn dùng những cử chỉ quan tâm chăm sóc Minh Châu khiến cho cô ấy tự mộng tưởng về mối quan hệ của hai người, Thẩm Hi đã sống được 28 năm cô cũng đã nhìn thấu được hồng trần, vừa nhìn Thẩm Hi đã biết Minh Châu có tình cảm với Phong Lãng, Thẩm Hi muốn phá tan bầu không khí ngượng ngùng này cô đứng lên đi đến bắt tay chào hỏi Minh Châu.
" Chào cô.
"
Minh Châu từ nhỏ đã ở trong làng không biết những giao tiếp của người bên ngoài, cô ấy đứng ngây người ra nhìn Thẩm Hi, cô thấy Minh Châu không có thiện cảm với mình nên cũng chỉ mỉm cười xã giao nói.
" Xin chào tôi tên là Thẩm Hi.
"
Minh Châu lướt qua người cô đi đến chỗ của Phong Lãng nói.
" Em chỉ vừa đi có mấy ngày anh đã đưa người phụ nữ bên ngoài về làng rồi sao, lúc về em có nghe anh trọc nói nhưng lại không tin nên đã chạy đến đây.
"
Phong Lãng gật đầu nói.
" Đúng như thế em có vấn đề gì sao nhìn em có vẻ phẫn nộ quá vậy.
"
Lúc này Minh Châu mới kìm nén cảm xúc lại, nhưng đôi mắt của cô ấy đã ngấn lệ.
" Không có chỉ là em! "
Cô ấy không thể nào nói nên lời được nữa mà vội vàng chạy ra bên ngoài, Thẩm Hi nhìn thấy cô gái xinh đẹp phải khóc vì Phong Lãng cảm thấy hơi bất mãn.
" Người ta đã có tình cảm với anh như thế mà anh lại lạnh lùng xa cách, cô ấy thật tội nghiệp khi nhìn trúng người như anh.
"
phong Lãng cau mày lại nhìn Thẩm Hi hỏi.
" Người như tôi thì sao ?"
Thẩm Hi bĩu môi nói.
" Tự mình nhìn ra đi tôi không rãnh đi giải thích.
"
Phong Lãng bị Thẩm Hi làm cho cứng miệng chỉ có cô mới có thể chọc tức hắn khiến cho hắn không có cách nào để phản biện lại mà thôi.
Minh Châu chạy về khóc nức nở với dì Hoa, bà ấy chỉ biết an ủi cô ấy, dì Hoa là một người thầy thuốc giỏi nhất làng,