Thẩm Hi gọi điện cho mẹ nói là mình ngủ qua đêm ở nhà bạn không về nhà, thật ra là cô muốn ở cùng với Phong Lãng, hai người bước vào khách sạn gần đó, bao nhiêu nỗi nhớ nhung chồng chất tại nên một xúc cảm khó tả, vừa bước vào phòng Phong Lãng đã điên cuồng chiếm lấy đôi môi của Thẩm Hi chính dư vị này cảm xúc này đã khiến cho hắn nhớ đến phát điên, tại sao lại mang nhiều vấn vương đến như thế.
Nụ hôn vẫn còn đặt trên môi hai người di chuyển đến giường rồi thả người xuống, khoé mắt của Thẩm Hi còn vương động lại giọt nước lấp lánh, cô nhắm nghiền đôi mắt để cảm nhận được nụ hôn mà mình vẫn rất luôn mong nhớ.
Hai người đã không thể nào tách rời từ khi gặp lại nhau, đột nhiên Phong Lãng dừng lại hắn rời khỏi đôi môi đã bị mình làm cho sưng mọng lên, một sợ chỉ màu trắng trong đã kết nối nụ hôn của hai người, Thẩm Hi mở mắt ra nhìn hắn, cô đưa tay sờ lên gương mặt đã lâu rồi mình không được nhìn thấy.
" Anh sao vậy, anh không còn muốn em nữa sao?"
Phong Lãng không trả lời cả căn phòng chỉ nghe được tiếng thở hỗn hển của hai người họ, Phong Lãng đưa tay lau đi giọt nước trên khoé mắt của Thẩm Hi rồi hôn nhẹ lên.
" Ngày mai anh sẽ lại phải rời xa em để thực hiện nhiệm vụ của mình.
"
Thẩm Hi đau lòng đưa tay ôm lấy cổ Phong Lãng rồi ghì chặt hắn xuống áp trán vào nhau.
" Tại sao anh lại thích chơi trốn tìm như thế hả, lúc muốn thì đến rồi lại rời đi đến khi nào anh mới chịu toàn tâm toàn ý ở bên cạnh em đây.
"
Giọng nói của Thẩm Hi đã nghẹn lại vì cảm xúc đã là thể nào kiềm chế nỗi.
Phong Lãng vuốt ve mái tóc của cô đầy yêu thương, hắn cũng rất muốn ở bên cạnh chăm sóc cho Thẩm Hi, bù đắp cho cô sao những khoảng thời gian xa cách, nhưng nhiệm vụ chưa hoàn thành thì làm sao có thể yên tâm rời khỏi Malaysia để quay trở về, mặc dù rất nhớ nhung nhưng cũng phải rời xa.
Thẩm Hi nhìn sâu vào đôi mắt đầy u uất của Phong Lãng, cô đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt điển trai ấy, cảm xúc dâng trào đến khó tả, nếu chỉ được yêu hết ngày hôm nay cô cũng sẽ muốn ở bên cạnh người đàn ông mà bản thân đã giành cả trái tim để yêu.
Thẩm Hi vươn người lên nhẹ nhàng hôn lên đôi của hắn đầy yêu thương, Phong Lãng cũng cảm nhận được tình yêu của Thẩm Hi dành cho mình, hắn không muốn để cô phải đau lòng vì mình nữa, Phong Lãng cuồng nhiệt tiếp tục chiếm lấy đôi môi của Thẩm Hi, cô cũng chủ động ôm lấy hắn, cả hai đang trao nhau bao nổi nhớ nhung và tình yêu dành cho nhau.
Thẩm Hi luồn tay vào áo của Phong Lãng, cô muốn cảm nhận hơi ấm của hắn thêm một lần nữa, nụ hôn cứ dai dứt mãi, Phong Lãng mới di chuyển xuống cổ rồi đến xương quai xanh của Thẩm Hi, cô chủ động vén áo thun của hắn lên để lộ cơ thể đầy sẹo nhưng lại rất săn chắc vì đã trải qua những nhiệm vụ khắt nghiệt, Phong Lãng cởi bỏ áo thun của mình ra thẳng tay ném xuống sàn.
Thẩm Hi đưa tay sờ lên những vết thương của hắn cô thoáng chốc đau lòng, nhưng Phong Lãng