Nhắm mắt lại nó tập hợp luồn khí trong người nhưng khi cảm nhận được thì nó lại biến mất
-Không được
Nó nhíu mày
-thật vô dụng, thử lại cho tôi
Giọng người đàn bà vang lên chứa đựng sự tức giận
Lập lại lần nửa vẩn không thay đổi
-Nghỉ đến thứ cô tức giận và hãy sử dụng nó để xóa bỏ thứ cô tức giận
Nhắm mắt, chưa kịp nghỉ đến chuyện gì đã thấy bọn hắn ngã dưới chân cô tay ôm ngược có vẻ bị thương rất nặng lại nhìn quanh khu vườn nó tốn công một buổi sáng giờ đã hoang tàn tan nát không nhìn ra hình dạnh ban đầu.Nó cuối ngầm mặt hai tay nắm chặt đến bật máu ,hai vai rung lên khiến người ta nhìn vào tựa như nó đang sợ hãi.
-Em làm sao vậy?
Kaitô ôm ngực ngồi dậy rung sợ hỏi
Không có tiếng trả lời chỉ thấy mái tóc dài vốn màu đem giờ đã biến thành màu đỏ rực rở của máu, ngước khuôn mặt giờ đang đỏ