Đang đứng gần một cây cổ thụ lớn gần bóng mát nhỏ đang định gọi nó tới chở lại ko nghĩ chưa kịp gọi đã thấy một bà già lưng còng người mặt một chiếc áo khoát đen trên đầu trùm khăn che kín mít, nếu không phải trống gậy có lẻ nhỏ cũng không biết
-cô bé, lại đây
Bà lão đưa tay vẩy nó xuống ngồi cạnh bờ hồ với mình
-Con?
Nhỏ đưa tay chỉ mình nhưng vẫn đi tới ngồi cạnh
-ta đi sau con nảy giờ.Thấy con rất được nhiều người yêu nến nhỉ? sao ko chọn ình một người ?
Bà lão tuy nói với nhỏ nhưng mặt lại ko nhìn nhỏ
-con...con ko quen những người này
Nhỏ ngựơng ngùng cuối đầu vò chiếc váy đang mặc
-Con có người trong lòng ?
Khuôn mặt già nua cười hiền từ nhìn nhỏ
-Có sao?
Nhỏ ngước nhìn thì thào hỏi bà nhưng cũng như tự hỏi mình
-Nó nằm ở đây. Hãy hỏi nó
Bà nắm tay nhỏ đặc ở trên ngực nơi con tim đang đập mạnh của nhỏ
-Yêu là thế nào hả bà ?
Nhỏ ngây thơ hỏi
-Yêu? mỗi người có một cách yêu khác nhau, thể hiện nó khác nhau,cái đó phải để con tim con tự trả lời
Bà mỉm cười đứng dậy,để lại cho nhỏ một câu nói xâu xa rồi đi mất
-Đừng để mất đi mới hối hận
Nhỏ thì thầm câu nói của bà lão
Đúng lúc đó thì chuông điện thoại reo
-a(lô)……..
nhỏ chưa kịp nói thì
-Bà đang ở đâu vậy? Sao chưa tới? Tôi đợi bà nảy giờ .Nhanh tới đây đi
-A,tôi tới liền
Nói xong liền tăng tốc chạy tới cửa khu thương mại mới nó đang đợi
-1phút 30 giây. Nhanh quá ha
Nó nhìn đồng hồ nhìn nhỏ
-Tại gặp sự cố chứ bộ
Nhỏ biện minh
-Hủm?
nó vừa đi vừa nghi ngờ nhìn nhỏ
-Chuyện là vậy........
Nhỏ kể lại những chuyện gặp trên đường trừ cuộc hội thoại với bà lão kia
-Tớ thấy Ryô cũng được đấy? thích hẳn đi
Nó VÔ TÌNH phun ra
-Làm...làm gì có chuy…..?
Nhỏ cuối đầu đó mặt, sau đó lại nhìn nó
-Cái tên đó suốt ngày phá mình,lại còn lăng nhăn , ai mà thích chứ
Tinh tình tính tình tính tinh tinh táng tàng táng tàng táng tang tang....
Một dây âm thanh vang lên thu hút sự chú ý của nhỏ,phía trước cách nhỏ 5 bước xuất hiện 8 manơcăn đang xếp 1 hàng trên tay mỗi người là một đoá hoa hồng. Khiến nhỏ thầm nghỉ ko phải là có người muốn tỏ tình nữa chứ?
...Ở 1 nơi vương quốc nào đó thật xa...
...Nơi quanh năm bóng tối bao trùm...
Âm thanh của Ryô vang lên khiến nhỏ chú ý, chỉ thấy từ trên ột tâm màng chiếu cực lớn đang hạ xuống trên nó lại hiện lên một lâu đài to lớn trên ngọn núi cao chót vót bao quanh màu đen thăm thẳm. Nhỏ biết đây là lâu dài hắc ám nơi lần đầu tiên nó gặp Ryô
...Có chàng hoàng tử bao năm u buồn...
...Chàng có một điều ước bao năm luôn ngồi chờ mong...
...Một ngày kia cậu sẻ gặp được ánh mặc trời của riêng mình...
Hình ảnh lại thay đổi, là ảnh của Ryô khi còn nhỏ ngồi bên cửa sổ ánh mắt u buồn nhìn phương xa
...Rồi một ngày kia khi phép màu hiện ra...
...Một nàng công chúa mang ánh mặt trời hiện ra giữa ban mai...
...Đem ánh sáng trải rộng lòng chàng...
Là..là hình ảnh của mình khi mới gặp Ryô, điều này khiến nhỏ ngạc nhiên
...Cùng nhau lớn, cùng nhau vui đùa...
...Chàng nhận ra cô gái nhỏ xinh rất đáng yêu...
Lại một lược hình ảnh xuất hiện từ khi nhỏ và Ryô còn nhỏ khi đến khi lớn lên cùng nhau cấp sách đến trường
...Chàng nhận ra mình đã yêu nàng từ rất lâu...
...Những ko đủ dũng khí nói ra tất cả...
...Chàng sợ một ngày kia công chúa sẽ biến mất...
...và một ngày kia nàng xuất hiện...
...nàng mĩm cười và nói nàng đã yêu...
...là một chàng trai mái tóc xanh thật toả sáng...
Là Nick, chàng trai hiền lành, tốt bung cũng là tình yêu đầu của nhỏ mang