( Đồng phục nữ giống như trên nhưng không có mũ nhé )
********
Reng ... Tiếng chuông đồng hồ báo thức ( hahaha, một tiếng chuông có 3 chức năng báo thức, cuộc gọi và tin nhắn )
- Hoài Thanh! Dậy đi con. - Haizz! Sao mới sáng sớm mà volume của mẹ cô cao thế nhỉ? Tiếng từ tầng một vọng lên tầng hai nghe được rõ rệt. - Sắp đến giờ đi học rồi đó.
Nhắc tới đây, cô như chiếc lò xo sống ngồi thẳng dậy. Nhanh nhanh chóng chóng vệ sinh cá nhân, cô đứng trước gương cùng bộ đồng phục mới. Mặc áo sơ mi trắng cùng chiếc áo gilê xám, chính giữa ngực là cái nơ với họa tiết carô đen trắng, phía dưới là chân váy ngắn trên đầu gối giống họa tiết như chiếc nơ làm Hoài Thanh nổi bật được vẻ đẹp của nữ sinh cấp 3: trong sáng, thanh lịch và đáng yêu.
Bước xuống tầng dưới, cô đi thẳng vào phòng bếp với nụ cười trên môi:
- Mami, good morning!
Xoạt... Oái!!!
- Mẹ, buổi sáng tốt lành! - Không hiểu từ đâu, ông anh của cô bước ra, dùng cùi chỏ nhấn đầu cô xuống làm cô kêu oai oái.
Bụp... Không một chút do dự, cô cũng lấy cùi chỏ đấm vào hông anh hai.
- Ax! Đau! - Anh ta kêu lên rồi ôm bụng.
- Long Thiên, con sao vậy? - Đang nấu bữa ăn sáng cho hai đứa, mẹ cô phải dừng lại hỏi.
- Mẹ đừng lo, anh "đến ngày" nên mới đau bụng thôi.
- Mèo con, em được lắm. - Anh mắng với gương mặt "đáng thương" làm cô phải phì cười.
Long Thiên cũng thật là... lớp 11 rồi mà vẫn không chịu bỏ tính trêu em gái đi. Hôm nay, anh cũng mặc chiếc sơ mi trắng cùng cà vạt họa tiết giống cô luôn. Quần jean mang tông màu đen thêm chiếc áo blaza đen ở phía trên. Trông anh đẹp trai một cách lịch lãm.
Sau đó, mẹ kêu hai đứa ngồi xuống bàn ăn. Giờ tâm trạng cô đang tốt lắm, đang ăn mà cũng ngồi cười khúc khích nữa.
- Mèo con! - Anh hai gọi cô.
- Dạ?
-Ra đường, nếu người ta có hỏi quan hệ giữa chúng ta thì em nói sao thì nói nhưng đừng nói là em gái anh. Người đâu