Trong lúc Minh Quang đang ngẩn người, Minh Đăng liếc nhìn đồng hồ theo thói quen, khi phát hiện đã bảy giờ hơn, cậu hoảng hốt đẩy người Minh Quang, gấp gáp nói: "Sắp bảy rưỡi rồi, cậu phải về nhà thôi."
"Hả? Bảy rưỡi thì làm sao?"
Minh Đăng chẳng mảy may quan tâm câu hỏi của anh, một đường kéo người xuống nhà, kéo ra tận cửa, thúc giục anh đi giày, sau đó nói tạm biệt.
"Minh Quang mau về đi."
Minh Quang nhìn dáng vẻ của cậu, cảm thấy chắc chắn có điều gì không ổn, nhưng gặng hỏi được vài câu thì không hiểu sao Minh Đăng lại giận dữ.
"Mau đi về đi!"
Minh Quang nhíu mày nhìn cậu, đổi lấy là đôi mắt tràn đầy lo lắng của người đối diện, cậu đẩy người anh, trông thực sự rất sốt ruột.
Minh Quang quyết định lúc khác sẽ hỏi cho rõ, hiện tại cứ làm theo lời cậu trước, vậy là anh đi về.
Minh Quang mở khóa xe rồi nói tạm biệt, Minh Đăng vừa đáp lời anh vừa láo liên nhìn xung quanh.
"Minh Quang đi nhanh lên!"
Minh Quang lập tức đạp xe đi, trước khi ra khỏi khúc ngoặt, anh quay đầu lại nhìn Minh Đăng, thấy cậu ló người ra cửa dõi theo anh, sau khi chắc chắn anh đã đi thật thì nhanh chóng rụt đầu lại, đóng mạnh cửa, không dám chần chờ thêm một giây.
Minh Quang nghĩ nát óc cũng không hiểu lí do cậu gấp gáp đuổi mình đi như thế.
Tuy nhiên anh là người thiếu kiên nhẫn, cho nên khi nghĩ mãi chẳng ra thì quyết định bỏ cuộc.
Sự quan tâm của anh chuyển sang việc ăn uống của Minh Đăng.
Tưởng tượng việc ngày nào cậu cũng phải ăn thức ăn nguội, anh xót.
Nhưng nhà cậu chẳng có lò nướng, bếp thì là bếp ga chứ không phải bếp từ, chắc chắn anh sẽ không dạy cậu dùng, rất nguy hiểm.
Việc liên lạc với người giúp việc kia anh từng cân nhắc, nhưng Minh Đăng ngay cả điện thoại còn không có, liên lạc kiểu gì?
Nhắc đến điện thoại, giờ đã là thế kỉ 21 rồi, một đứa nhỏ lớp hai còn được đem đi học một cái, thế mà Minh Đăng đã mười bảy tuổi lại không có.
Anh nhớ rằng ở nhà vẫn còn một chiếc Nokia cũ, dù là cục gạch nhưng ít nhất vẫn còn dùng được, ngày mai sẽ đem cho cậu vậy.
Đợi anh tiết kiệm đủ tiền, sẽ mua cho bé con cái tốt hơn.
Khi về đến nhà, cuối cùng Minh Quang cũng miễn cưỡng nghĩ ra một cách cải thiện bữa ăn của Minh Đăng.
Anh không chờ được mà trình bày với bố mẹ ngay trong bữa cơm tối.
Minh Quang quyết định chiều nào cũng sẽ về nhà cậu hâm lại đồ ăn cho đối phương, sau đó mới về nhà mình.
Bố mẹ anh nghe xong không những đồng ý ngay lập tức, còn vui vẻ nghĩ con trai mình trưởng thành rồi, trở nên thật ấm áp bao dung, lại còn biết giúp đỡ người khác.
Tuy nhiên tất cả đều chỉ là tưởng tượng của hai ông bà, Minh Quang thật ra vẫn là Minh Quang, chẳng qua Minh Đăng là ngoại lệ của anh, nên mới nhận được ngàn vạn nuông chiều.
Chiều hôm sau, vừa tan học Minh Quang đã dọn vội sách vở định chạy ra chỗ Minh Đăng.
Tiến Hùng níu áo anh lại, Minh Quang xoay người, sốt ruột hỏi: "Chuyện gì?"
"Ờm...!À..." Tiến Hùng đảo mắt, ấp úng mãi không nói được thành lời.
Minh Quang không rảnh chờ cậu ta, cả ngày hôm nay cậu ta cứ giữ khuôn mặt suy tư, mấy lần muốn nói lại thôi, nhịn hoài nhịn mãi tới tận khi ra về, vậy mà vẫn không dứt khoát được.
Anh giục: "Mày có nói nhanh không?"
"Tao bảo, ngày mai mày có...", Tiếng Tiến Hùng ngưng bặt, chột dạ nhìn đằng sau Minh Quang, cậu ta đột nhiên đứng dậy, để lại một câu rồi lủi mất: "Thôi, mai tao nói với mày!"
Minh Quang nghi hoặc quay đầu lại, thấy Thành đang đứng phía sau mình, anh hỏi đối phương: "Chúng mày cãi nhau à? Hình như ban nãy thằng Hùng trốn mày?"
Thành nở nụ cười nhẹ đầy bí ẩn, lắc đầu: "Không cãi nhau, chắc nó đang dỗi tao thôi."
Minh Quang nghe xong còn thấy sự việc khó hiểu hơn nhiều lần, nhưng anh còn có việc, gật đầu đáp lại rồi bỏ đi luôn.
Minh Đăng vừa đeo cặp lên, Minh Quang đã tới trước mặt cậu, nói: "Hôm nay tôi chở cậu về."
Minh Đăng trợn tròn mắt nhìn anh, lắc đầu theo phản xạ: "Không cần đâu, mình không muốn phiền Minh Quang."
Hôm nay cậu vẫn mặc áo của anh vì áo khoác cậu giặt chưa khô.
Bản thân ấm áp, Minh Quang thì không có áo luôn bị gió thổi lạnh cóng, Minh Đăng cứ nghĩ là lại thấy có lỗi.
Giờ còn ngồi xe anh đi về nữa, như vậy mình có quá phiền phức không?
Nhìn đôi mắt đen láy của cậu, trong lòng Minh Quang có chút ngứa, anh xoa đầu đối phương, sau đó dời tay xuống kéo lấy cổ tay cậu, thấp giọng nói: "Đèn nhỏ, nghe lời."
Đã rất lâu rồi Minh Đăng không còn nghe được xưng hô này, cứ thế ngơ ngác để Minh Quang kéo đi một đường.
Cậu đưa tay lên xoa xoa vành tai của bản thân, không hiểu sao chỗ đó lại nong nóng.
Chắc là do giọng nói của Minh Quang quá đỗi dễ nghe nhỉ?
Vừa trầm vừa ấm, lại còn gọi tên cậu, Minh Đăng chỉ muốn nghe hoài nghe mãi thôi.
Minh Quang đạp xe tới nhà cậu, lúc Minh Đăng mở cửa thì anh cũng lách người vào.
Minh Đăng nhíu mày nhìn anh: "Cậu..."
Minh Quang đẩy cậu vào nhà: "Tôi có thứ muốn cho cậu."
"Thứ gì thế?" Sự tò mò của Minh Đăng thành công bị anh gợi lên.
"Ăn xong thì biết." Minh Quang tự nhiên đi vào trong bếp, vừa lật lồng bàn lên vừa nói.
Nhìn đống thức ăn trên