Này, Đừng Có Ăn Cỏ

Trái Tim Của Minh Đăng


trước sau



Trải qua nhiều nỗ lực, cuối cùng Minh Quang cũng gắp được cho Minh Đăng một con cá voi màu vàng.

Minh Đăng vui vẻ ra mặt, ôm chặt cá bông không rời.

Nhìn dáng vẻ của cậu, chắc chắn tối nay cá sẽ vinh dự được nằm trên giường nhỏ của Minh Đăng.

Minh Quang nghĩ tới đây bỗng nổi hứng trêu chọc bé con.
"Đèn Nhỏ, anh hỏi em một câu."
Minh Đăng ngẩng đầu nhìn anh: "Dạ?"
"Em thích cá voi nhỏ hơn hay đèn lồng nhỏ hơn?
Câu hỏi này thực sự làm khó Minh Đăng rồi, chính cậu cũng không biết bản thân thích cái nào hơn nữa.

Minh Đăng cẩn thận suy nghĩ một lúc, cuối cùng đưa ra một câu trả lời chắc chắn: "Em thích giống nhau!"
Minh Quang Ồ một tiếng, sau đó hỏi cậu: Anh thấy em đều ôm những thứ em thích đi ngủ.

Vậy nếu có ngày thứ em thích nhiều quá, nhiều đến nỗi không để vừa giường của em nữa thì phải làm sao đây?"

Minh Đăng lại lâm vào rối rắm, đôi lông mày thanh tú của cậu nhăn hết lại.

Thứ Minh Quang muốn thấy chính là dáng vẻ này của cậu, anh nghẹn cười giơ tay xoa xoa đầu bé con, cực kỳ kiên nhẫn chờ câu trả lời của đối phương.
"Vậy em sẽ nhờ bố anh làm cho em một cái giường to hơn!" Minh Đăng ngẩng phắt đầu lên, trong giọng nói không giấu nổi sự vui vẻ.

Cuối cùng cậu cũng nghĩ ra rồi, giường bé không đủ chỗ thì chẳng sao, chỉ cần nhờ bố Minh Quang làm một cái giường lớn hơn là được.
Minh Quang nghe xong câu trả lời của cậu, trong lòng có đột nhiên có một đợt rung động nhẹ nhàng.

Sự quen thuộc và ỷ lại trong lời nói của cậu đối với người nhà anh khiến Minh Quang không khỏi suy nghĩ miên man.

Anh nhớ về lần đầu tiên quyết tâm đưa cậu về nhà mình, khi đó anh muốn cho cậu một mái ấm thực sự.

Nhưng một ngôi nhà cần có sự đóng góp của nhiều thành viên, chỉ mình anh thôi thì không thể tạo nên không khí gia đình đúng nghĩa.

May mắn thay, bố mẹ và em gái anh đều mở lòng chấp nhận Minh Đăng như một thành viên của gia đình, tất cả đều chăm sóc cậu một cách tự nhiên nhưng cũng không kém phần cẩn thận.
Nước chảy đá mòn, giây phút này, anh thực sự cảm thấy sự kiên nhẫn và dịu dàng của họ đã chạm được tới Minh Đăng ngốc nghếch.

Qua chừng ấy thời gian, cậu đã hoàn toàn tin tưởng và dung nhập bản thân, trở thành một thành viên của gia đình Minh Quang.
Hai người đi dạo thêm một lúc nữa, sau đó Minh Quang thấy đã muộn nên nói với Minh Đăng đã đến thời gian về nhà, Minh Đăng ngoan ngoãn gật đầu.

Tới tận khi họ đi qua quán trà sữa ban nãy uống cậu mới nói một câu với Minh Quang: "Em muốn mua trà sữa cho Thục Anh.
Minh Quang có hơi bất ngờ về độ gắn bó của cậu và em gái, tuy nhiên anh cảm thấy vui nhiều hơn.

Nhìn xem, bé con nhà anh hiểu chuyện ấm áp tới mức này ai mà không yêu cho được.

Mua trà sữa cho Thục Anh xong thì hai người lên đường về nhà.

Minh Quang vẫn còn muốn ở bên Minh Đăng thêm chút nữa nên anh nhờ tài xế đỗ cách nhà một đoạn để hai người xuống xe đi bộ quãng đường còn lại.
Đêm mùa đông ở Hà Nội thực sự rất lạnh.

Minh Quang bọc Minh Đăng thành một cái bánh chưng, chỉ chừa ra một bàn tay trắng trẻo để anh cầm lấy, nhét vào túi áo của bản thân cùng nhau sưởi ấm.


Hai người cứ sóng vai đi như vậy, dù chẳng nói gì nhưng vẫn không cảm thấy lúng túng.

Minh Quang siết chặt bàn tay mềm mại trong túi áo mình, đột nhiên thốt lên: "Hôm nay anh vui lắm."
Câu nói đi ra từ miệng anh kèm theo một làn khói trắng mờ, ý cười nồng đậm không giấu được trong đêm tối tĩnh lặng.
"Em cũng vui lắm.

Minh Đăng đáp lời anh.

Dường như cậu đang cười, khăn quàng che đi nửa khuôn mặt chỉ lộ ra đôi mắt đen cong cong lấp lánh phản chiếu ánh sáng của đèn đường.
Minh Quang không nhịn được mà nghiêng người hôn lên đôi mắt ấy, cảm giác lạnh lẽo truyền tới đôi môi khiến anh có cảm giác như mình vừa hôn một miếng đậu hũ non.
Sau hành động ấy, không khí giữa hai người bỗng trở nên mờ ám khó tả.

Minh Quang cảm nhận được trái tim mình đập nhanh tới nỗi sắp mất kiểm soát.

Anh dùng tay còn lại đặt lên vị trí trái tim.

Nói thực lòng, cảm giác khi yêu quá kích thích, quá hạnh phúc.

Chỉ cần nếm

được một chút ngon ngọt thôi cũng đã khiến anh vui vẻ đến chết đi được.

Minh Quang liếm môi, người ta thường nói tình yêu biến đàn ông trở thành một đứa trẻ to xác, hình như cũng không sai.

Hiện giờ anh chỉ muốn dính lấy cậu, muốn được cậu chú ý, muốn khiến cậu chú ý, tựa như một đứa bé với món đồ nó thích, chỉ muốn ích kỷ giữ cho riêng mình.
Minh Quang bỗng nhiên thấy vô cùng tò mò, liệu rằng Minh Đăng khi yêu có những cảm xúc giống anh không? Mà khoan, đến việc cậu có khả năng thích anh không anh còn chả biết thì làm sao tính đến bước kia cho được.

Từ khoảnh khắc đầu tiên Minh Quang nhận ra mình thích Minh Đăng anh đã biết con đường bản thân đang đi gian nan biết nhường nào, nhưng anh của thời điểm ấy lựa chọn tiếp tục.

Cho tới hiện tại anh cũng không có ý định bỏ cuộc.
Nhưng anh nôn nóng, anh không biết cái ngày Minh Đăng hiểu rõ thứ tình cảm gọi là thích bao giờ mới tới, thậm chí anh còn hoang mang chẳng biết liệu ngày đó có tồn tại hay không.
Minh Quang thở ra một hơi thật dài.

Quên đi, nghĩ mãi về vẫn đề này chỉ thêm nặng lòng.


Cứ để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên, anh tin trời sẽ không phụ lòng người.
Đi được vài bước, đột nhiên Minh Quang đứng sững lại, anh nghiêm túc đưa mặt lại gần Minh Đăng, thì thầm: "Nhắm mắt lại, bây giờ anh muốn thơm thơm em."
Minh Đăng thoáng giật mình trước hành động đột ngột của anh, hai mắt mở trừng trừng vì chưa kịp tiêu hóa thông tin.
Khựng lại một lát cậu mới phản ứng lại rồi nhắm chặt mắt, nhưng một phút, hai phút, ba phút...!nụ hôn vẫn chưa rơi xuống.
Minh Đăng chỉ cảm thấy ngực bị đè nặng, sau đó Minh Quang - người chẳng hiểu sao đang áp mặt vào phần ngực cậu - đột nhiên cười rộ lên.

Tiếng cười này của anh vang vọng khắp cả lồng ngực cậu, âm thanh vừa trầm thấp vừa ấm áp.
Minh Đăng khó hiểu nhìn anh: "Anh cười gì vậy?"
Minh Quang đứng thẳng dậy, vừa cười vừa nói: "Không có gì, chỉ là đột nhiên anh rất vui."
Minh Quang đang rất vui, vui muốn điên luôn.

Nếu không phải do không khí quá lạnh thì anh có thể cười to hơn gấp mười lần.

Minh Đăng quả nhiên luôn đem tới cho anh những bất ngờ lớn.
Tâm tình nôn nóng ban nãy của Minh Quang đã bay sạch, anh chẳng nói chẳng rằng tiếp tục nắm tay Minh Đăng đi về nhà, đôi mắt chan chứa ý cười khó giấu.
Thì ra không chỉ mình anh hồi hộp khi gần gũi cậu, thì ra không chỉ mình anh loạn nhịp vì được chạm vào cậu.
Thì ra...!trái tim nhỏ bé của Minh Đăng ngốc nghếch cũng sẽ vì anh đến gần mà đập nhanh như thế.
Miệng có thể nói dối, nhưng phản ứng thân thể sẽ luôn thành thật.

Minh Đăng không thể chính miệng nói cho anh đáp án chính xác bởi bản thân cậu cũng ngây ngô không hiểu rõ, nhưng thân thể cậu lại có thể "nói" cho anh.

Hiện tại Minh Quang cực kỳ hối hận tại sao mình không thể nghĩ ra cách này sớm hơn, nếu sớm biết lúc tim anh đập bum ba la bum thì tim cậu cũng đập nhanh ngang ngửa tim anh, anh còn mê man buồn bã làm gì, tổn thọ chết mất.
Tuy nhiên giờ vẫn chưa muộn, thời gian còn nhiều, anh phải cố gắng hơn nữa, hoàn toàn cướp lấy trái tim cậu, khiến cậu toàn tâm toàn ý thích anh, ỷ lại anh, khiến cậu hiểu được rõ ràng cảm giác của "yêu" và "được yêu" là như thế nào.

Minh Quang tự vạch ra một tương lai tươi sáng, tâm trạng tốt hơn bao giờ hết..



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện