Vốn dĩ Minh Quang định vào lớp lấy đồ ăn ra, nhưng khi nhìn đến tay Minh Đăng thì anh sực nhớ cậu bị thương, thế là hai người tới phòng y tế trước.
Cô y tế giúp Minh Đăng bôi thuốc ở tay, cũng may khi bị đánh cậu một mực che đầu lại nên trên mặt không có vết thương.
"Còn đau chỗ nào không?"
Minh Đăng gật đầu, sau đó vén áo đồng phục lên, một mảng xanh tím lộ hết ra, da cậu vốn trắng nên khiến những vết bầm nằm đó càng thêm chói mắt.
Minh Quang siết chặt tay, đáng lẽ ban nãy không nên tha cho Tuấn dễ dàng như vậy.
Cô y tế nhìn xong thì nhíu mày, sau khi giúp Minh Đăng bôi thêm thuốc và chắc chắn những vết thương ấy không quá nghiêm trọng thì để hai người đi về.
Minh Đăng theo sau Minh Quang tới canteen, anh bảo cậu ngồi yên ở bàn, nói cần về lớp có việc, sẽ quay lại rất nhanh.
Minh Đăng ngoan ngoãn đồng ý, trông cậu khá thiếu tinh thần, có lẽ vì đau.
Khi Minh Quang trở lại lớp thì đã hết tiết một, đang là giờ năm phút, Tiến Hùng vừa thấy anh đã sốt sắng hỏi han: "Sao rồi? Có chuyện gì không?"
"Không sao."
Tiến Hùng thở phào: "Thấy mày vẫn lành lặn trở về là tao yên tâm rồi.
À, tiết ban nãy tao bảo lớp trưởng xin nghỉ hộ mày với Đăng rồi."
"Cảm ơn, phiền mày xin hộ tao cả tiết sau nữa."
Minh Quang đã lấy đủ bánh, nhờ vả Tiến Hùng xong thì lập tức xoay người bỏ đi.
"Ơ, này! Đi đâu nữa đấy?!"
Minh Quang chạy thẳng tới canteen, thả một đống bánh xuống bàn trước ánh mắt ngạc nhiên của Minh Đăng.
Anh nói: "Ăn đi."
Minh Đăng bị đống bánh màu sắc sặc sỡ trên bàn làm cho hoa mắt, không biết phải làm sao.
Minh Quang nhíu mày, nghĩ có lẽ bệnh biếng ăn của cậu lại phát tác rồi, anh trực tiếp cầm một cái bánh lên, bóc vỏ, nhét vào tay cậu, trầm giọng uy hiếp: "Ăn mau."
Minh Đăng giật mình, vô thức làm theo lời anh nói, cúi đầu gặm bánh.
Lúc này Minh Quang mới hài lòng, anh chống cằm nhìn bé con ăn bánh, khóe miệng khẽ nhếch lên, tâm trạng khá hơn rất nhiều.
Minh Đăng vừa mới bỏ vào miệng miếng bánh cuối cùng, một cái bánh khác đã xuất hiện trên tay cậu.
Cậu ngẩng mặt lên, Minh Quang làm bộ hung dữ lườm qua: "Nhìn cái gì, ăn tiếp đi."
Minh Đăng sợ anh, cúi đầu gặm tiếp.
Cứ như vậy tới cái thứ tư, Minh Đăng đã no không chịu nổi, cậu lén nhìn sắc mặt Minh Quang, nhỏ giọng thử thương lượng: "Nốt cái này thôi được không?"
Minh Quang nhướng mày: "No rồi à?"
Minh Đăng gật đầu.
"Vậy ăn nốt cái đấy là được."
Thuyết phục anh thành công, Minh Đăng vui vẻ ăn nốt chiếc bánh cuối cùng.
Cậu vừa ăn xong, trống hết tiết hai đã vang lên.
"Vào lớp thôi." Minh Quang giục.
Minh Đăng chậm trễ không chịu đứng lên, Minh Quang vậy mà không nổi nóng, nhẫn nại hỏi cậu: "Có chuyện gì thế?"
"Trong lớp có...!Tuấn."
"Không có đâu, ban nãy tôi đánh nó chạy rồi." Minh Quang lựa từ nói với cậu, dù sao cũng không thể nói với bé con rằng hắn bị anh đánh tới tè dầm, chắc giờ đang về nhà thay quần được.
"Thật sao?" Ban nãy Minh Đăng không chứng kiến cảnh Minh Quang tẩn Tuấn một trận nên có chút nghi ngờ.
Dù sao trong mắt cậu, Tuấn to con lại hung hãn rất đáng sợ, không dễ đánh lại.
"Thật đấy, tôi đấm nó này, còn đá nó ngã nữa, nó đau quá nên chạy mất rồi." Minh Quang đấm một cú vào không khí, miêu tả đầy sinh động cho người đối diện.
Mắt Minh Đăng sáng long lanh, vô cùng ngưỡng mộ mà nhìn Minh Quang: "Minh Quang giỏi quá!"
Được cậu khen như vậy, Minh Quang có chút tự hào.
"Tai Minh Quang đỏ quá đi."
"Hả?" Minh Quang sờ lên tai, thấy chỗ đó nóng bừng, sau đó anh cũng cảm nhận được hai má mình cũng nóng nóng, chẳng lẽ cũng đỏ nốt sao? Anh...!nghe một đứa nhỏ khen mà cũng đỏ mặt?
Minh Quang quay phắt mặt đi, kéo tay Minh Đăng về lớp, bối rối không trả lời câu hỏi của cậu.
"Đi nào, không phải sợ, Tuấn đến thì tôi lại đánh nó."
Minh Đăng gật đầu, ngây ngô cười, cậu nhìn xuống nơi tay hai người giao nhau, thấy hạnh phúc vô cùng.
Ngày bé bà ngoại cũng dắt tay cậu, nói "Không phải sợ." Bà ngoại đã mất, người duy nhất trên đời này cần cậu, đã không còn nữa.
Cậu cứ nghĩ sau này sẽ không có ai nói những lời này với bản thân, bởi chẳng ai nguyện ý kết bạn với cậu.
Nhưng Minh Quang đã xuất hiện, anh nói chuyện với cậu rất nhiều, cũng đối xử với cậu rất tốt.
Minh Quang còn nói "Không phải sợ", Minh Quang còn nói Minh Quang cần cậu.
Minh Đăng siết chặt tay anh, nếu có thể, cậu không bao giờ muốn buông bàn tay này ra.
Minh Đăng cũng cần Minh Quang.
Hai người tay trong tay vào lớp, ai cũng nhìn cả hai bằng ánh mắt khó hiểu.
Minh Quang suýt chút nữa thì buông tay người đằng sau ra theo bản năng, nhưng rồi lại nhớ tới lời bé con ban nãy.
Cậu rất thiếu cảm giác an toàn, nếu bây giờ mà buông tay thì Minh Đăng sẽ buồn lắm.
Nghĩ vậy, tay anh lại siết chặt hơn một chút.
Minh Quang hộ tống Minh Đăng về tận chỗ, còn dúi vào tay cậu một cái kẹo bạc hà, lúc này mới tương đối yên tâm rời đi.
Tiến Hùng chờ anh ở bàn cuối, khuôn mặt rối rắm: "Mày...!mày với nó..."
"Sao?"
Tiến Hùng run lên, lại là ánh mắt này, lạnh muốn chết, cậu ta cười cười: "Không sao, tao muốn nói là quan hệ của mày với Minh Đăng thật tốt!"
"Ừ." Minh Quang gật đầu, bổ sung: "Tao thích chơi với Minh Đăng, chúng mày cũng bớt nói ra nói vào cậu ấy đi, người ta bình thường lắm, làm gì kì quặc chỗ nào?"
Tiến Hùng: "..." Chứ không phải từ trên xuống dưới chỗ nào cũng kì quặc hả?
Dù sao Minh Quang cũng đã nói trắng ra như vậy, Tiến Hùng cũng hiểu trước đây thái độ của bản thân với Minh Đăng không đúng, lại còn có ý định bảo Minh Quang tẩy chay nó nữa, cậu ta nghiêm túc nói: "Được rồi, từ giờ tao sẽ không thế nữa."
__
Buổi tối, sau khi cơm nước xong, mẹ Minh Quang bắt tay vào làm một mẻ bánh mỳ hoa