Trong căn phòng rộng lớn màu chủ đạo là màu đen, trên chiếc giường Kingsize rộng lớn cùng tông màu đen. Hai thân ảnh quấn chặt lấy nhau...
Âu Dương Hàn Phong cười tà mị hôn lên đôi môi anh đào nhỏ nhắn của cô. Đôi môi ngọt và mềm khiến người khác phải điên cuồng. khẽ cắn nhẹ cánh môi hồng nhuận của cô khiến cô khẽ mở đôi môi ra. Âu Dương Hàn Phong chớp lấy thời cơ tiến công, đưa chiếc lưỡi của mình thành công đoạt đất. Lưỡi hắn điêu luyện như một con rắn uốn éo quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương thơm tho của Băng Tuyết Linh. Hắn liếm cắn mút, khẽ phác họa đôi môi cô. Hắn ngấu nghiến hôn đôi môi cô đến bật máu và sưng đỏ lên, nước bọt từ khéo miệng Băng Tuyết Linh rơi xuống tận xương quai xanh. Rời đôi môi của cô ra Âu Dương Hàn Phong cười tà mị thì thầm bên tai cô
" Bảo bối... Kĩ thuật hôn môi của em thật kém mà... Nhưng điều đó lại khiến tôi điên cuồng... "
Băng Tuyết Linh bây giờ đã ngấm thuốc hoàn toàn nên toàn thân đều là lửa nóng. Lý trí sớm đã mất hết... Đôi mắt phủ một tầng hơi nước bộ dạng giống như khát khao thứ gì đó. Cô chủ động đáp đôi môi mình lên môi mỏng của Âu Dương Hàn Phong. Khi nãy hắn hôn cô làm cho cô cảm thấy thoải mái một chút... Bây giờ cô rất muốn thứ gì đó mà cô không biết hình dung thế nào.
" Là em chủ động đó " Âu Dương Hàn Phong khẽ cắn liếm vành tai của Băng Tuyết Linh rồi dần dần di chuyển từ trán, mắt, mũi, môi... Cắn mạnh vào đôi môi sưng đỏ của cô hắn rời xuống xương quai xanh tinh xảo. Bàn tay hắn cũng không chịu yên phận mà di chuyển khắp người cô.
Bàn tay to lớn nhiều vết chai sạn do thường xuyên luyện tập của hắn mò vào trong áo ngủ của cô phủ lên bộ ngực cúp D to lớn và đàn hồi của cô. Hắn nắn bóp xoa cặp thỏ con thành nhiều hình dạng.
" Ưm ~... Nóng quá..." Băng Tuyết Linh khẽ kêu lên.
" Bảo bối... Muốn anh giúp em không!? " Âu Dương Hàn Phong cắn vào xương quai xanh tinh xảo của cô một cái rồi khàn khàn giọng lên tiếng
" C... Có... Nóng quá... "
" Vậy em phải làm gì cho anh đồng ý đây!? " Âu Dương Hàn Phong cười trầm thấp tay dùng lực xé tan chiếc áo của cô ra. Giật mạnh chiếc áo ngực của cô khiến đôi ngọc thỏ vì lực đạo mạnh mà nảy lên trần trụi giữa không khí.
" L... Làm gì...!?"
" Cầu xin anh đi " Hắn cười tà một cái. Bàn tay to lớn tiếp tục đùa giỡn với đôi thỏ ngọc khiến nó cương cứng của lên.
" X... Xin anh... " Băng Tuyết Linh nỉ non, đôi mắt ờ mờ hơi nước, bộ dạng ủy khuất khiến người khác không nhịn được muốn khi dễ.
Âu Dương Hàn Phong nhìn thấy bộ dạng này của cô không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Cô đúng là tiểu yêu tinh mà.
" Xin
anh điều gì!? " Hắn cười nguy hiểm tà ác dùng đầu gối chân chen giữa hai chân cô, sau đó ấn nhẹ liên tục vào hoa huyệt của cô.
" A.... Ưm... X... Xin cho e... em... Aaaaaaaa " Băng Tuyết Linh không chịu nổi khoái cảm rên lên. Tiếng rên rỉ của cô lại chính là liều thuốc khiến cho Âu Dương Hàn Phong trở nên điên cuồng hơn
" Chính em nói đó... Đừng hối hận..." Dứt Âu Dương Hàn Phong nhanh chóng thoát tất cả vật vướng víu trên cơ thể cả hai.
Hắn tách hai chân cô ra, dùng phân thân ta lớn cứng rắn từ lâu của bản thân chà sát với hoa huyệt bé nhỏ, thỉnh thoảng đỉnh đỉnh một chút vào
" Ưm.... Aaaaaa ~ Ư... " Băng Tuyết Linh rên lên. Khoái cảm đánh úp vào cơ thể khiến cô không khống chế được mà rên rỉ. Cả hoa huyệt ẩm ướt rưới lên phân thân xanh tím của Âu Dương Hàn Phong
Thấy cô đã đủ ướt hắn lập tực không báo trước mà vọt vào xuyên thủng cái màng mỏng manh bên trong nơi mềm mại của cô
" Á Á Á ~ Đau... Đau quá... Đi ra... Híc Híc " Băng Tuyết Linh hét lên, mắt sớm đã chảy nước mắt. Cả người cô như bị xé làm hai nửa
" Ngoan... Một chút là hết đau thôi... " Âu Dương Hàn Phong thương tiếc hôn lên những giọt nước mắt của cô. Hắn dừng lại để cô tiếp nhận
Nhưng ai biết rằng bây giờ hắn cảm thấy khó chịu thế nào!? Bên trong cô ấm áp và ẩm ướt. Khắt khe tới nỗi như muốn cắt đứt hắn luôn vậy. Hai bức vách bên trong cô không ngừng mút lấy phân thân của hắn. Khiến phân thân của hắn càng ngày càng to ra.
Khi thấy cô dã tiếp nhận được hắn và không còn đau nữa hắn lập tức luật động. Hắn điên cuồng luật động ra vào. Mỗi lần ra vào đều chạm đến nơi sâu nhất của cô khiến cô không ngừng rên rỉ
" aaaaaaa.... Ưm.... aaaaaaa ~ "
" Nhẹ... aaaa... Nhẹ chút... "
" Ưm... A... ư... Phong... Nhẹ chút..... aaaaaaaaaaaaa "
Hắn ra vào hơn trăm hiệp mới bắn ra... vào nơi sâu nhất của cô. Nhưng chưa được bao lâu thì phân thân của hắn lập tức căng cứng. Khẽ thở dài một tiếng hắn cười tà một cái rồi nói
" Khổ cho em tiếp rồi! Bảo bối "
Dứt lời hắn lại tiếp tục luật động... Mà đêm thì còn rất dài rất dài.....
***********************
Híc híc ~ Đây là lần đầu ta viết H đó Híc.... Là lần đầu nên mong mọi người đừng ném đá ta Còn hiện tại ta cần đi tiếp máu gấp, mất máu quá nhiều