Lờ mờ tỉnh dậy từ sau gáy cô chuyền đến một cảm giác đau nhức. Đưa tay đỡ gáy bản thân Băng Tuyết Linh từ từ mò dậy đánh giá xung quanh...
Căn phòng rộng lớn, xa hoa và rất hiện đại cũng rất âm u lạnh lẽo. Nhíu mày một cái Băng Tuyết Linh nghĩ chẳng lẽ bản thân lại xuyên không tiếp!?
Nghĩ đến đây cô trợn tròn mắt. Chẳng lẽ xuyên thật!? Lập tức nhảy xuống giường cô tìm kiếm xung quanh mãi mới thấy cái gương soi thật kĩ đúng là mặt của cô rồi. Sao cô lại ở đây nhỉ!??? Lạ thật... Hình như lúc cô nghe điện thoại ai đó đã đánh ngất cô rồi mang đi thì phải thảo nào sau gây lại đau đến thế. Cô mà biết tên nào bắt cóc cô là cô sẽ bằm hắn ra từng mảnh
" Chết tiệt! Tên nào bắt cóc mình vậy!? " Khẽ chửi tục một cái Băng Tuyết Linh đi lại ngồi lên giường. Cửa phòng cô không mở khóa được chắc bên ngoài bị khóa trái rồi. Hét to kêu mở cửa!? Thôi dẹp tốn clo, kiểu gì hồi nữa chẳng có tên lên gặp mình. Đến đâu hay đến đó ( Vâng! Tốn clo cơ đấy -_-!)
Cạch
Vừa nhắc là đến liền à. Cửa phòng được mở ra bước vào là hai người mặc áo đen bước vô mở đường. Cô nhíu mày tên nào khoa trương vậy? Bước vào phòng mà cũng có nhiều vệ sĩ. Chắc làm nhiều chuyện ác sợ người ta trả thù chứ gì!?
" Em tỉnh rồi sao!? Thật xin lỗi em nha. Cái tên ám vệ kia đánh ngất em nặng tay quá nhưng em yên tâm anh đã cho hắn lên tây thiên rồi " Giọng nói khàn khàn cũng không kém phần mị lực vang lên. Một thân ảnh cao gầy bước vào. Băng Tuyết Linh trợn mắt lên
Mạc Tử Vỹ!?
Cự nhiên hắn là kẻ bắt cóc mình. Đánh giá hắn từ đầu đến chân. Lâu ngày không gặp phải công nhận đẹp ra nhiều đúng là nam chủ có khác được bàn tay vàng tô vẽ có khác ha...
" Mạc Tử Vỹ!? Tên điên nhà ngươi bắt ta đến đây làm gì!? "
" Chậc
chậc ~ Linh Linh... Em sao lại nói chuyện với chồng em như thế. Thật không ngoan nha... " Mạc Tử Vỹ ôm lấy Băng Tuyết Linh tặc lưỡi nói sau dừng lại một chút thì thào đủ cho Băng Tuyết Linh nghe: " Em mà cứ như thế anh không tiếc biến em thành người câm đâu " ( Thằng này đích thực là Yan)
Đậu má!
Mạc Tử Vỹ cái tên điên này!? Đừng nói rằng cô động vào một tên Yandere đó nha __
Trợn mắt nhìn Mạc Tử Vỹ. Trong mắt cô hiện rõ sự châm biếm và khinh bỉ dành cho hắn. Mạc Tử Vỹ thấy thế hơi nhíu mày lại sau đó cười một cái mị hoặc nói
" Đừng nhìn anh với ánh mắt đó nếu không đôi mắt đẹp đẽ này anh sẽ móc nó ra đấy "
Rùng người một cái. Đây chính là Yandere truyền thuyết sao!? Ok! Cô hiểu được cảm giác của các nữ chính trong truyện Yan rồi đấy. Cảm giác nó thật sự....
Đúng vậy!? Tên này chính xác là tên biến thái. Đúng là điên mà...
" Mạc Tử Vỹ. Ngươi điên rồi. Thả ta ra ngay " Băng Tuyết Linh vùng vằng thoát khỏi móng vuốt của Mạc Tử Vỹ sau đó cách xa hắn một đoạn hét
Mạc Tử Vỹ im lặng một hồi sau đó đứng dậy bước ra khỏi phòng được nửa chừng thì quay đầu lại nói với cô
" Tốt nhất em nên ngoan ngoãn đi. Nếu không anh không biết sẽ làm gì em đâu "
Lạnh xương sống một cái. Băng Tuyết Linh thật sự hoảng loạn. Mạc Tử Vỹ! Hắn điên thật rồi... Nhưng tại sao hắn lại như vậy??? Trong nguyên tác hắn không hề như thế
*********
Tèn ten... Quyển hai ra đời. À mà dạo này ta cực kì nghiện Yandere nên ta đưa một chút tình tiết Yandere vào truyện. Nhưng yên tâm con Yandere này không đấu lại các con trai ta được đâu hahaha