Hôm nay là cuối tuần.
Diệp Linh có hẹn với bạn cấp ba trường cũ nên đã rời đi từ sáng sớm.
Thiện Vũ Linh cũng sắm sửa chuẩn bị ra ngoài mua quần áo.
Thật sự lúc thu dọn đồ đạc để mang tới ký túc xá, cô mới hiểu thế nào là thời trang của chị đại.
Nếu không phải là trông quá gợi cảm thì cũng là loè loẹt, không có xíu điểm chung nào với thường thức của cô.
Thiện Vũ Linh chọn tới chọn lui cũng chỉ lấy được vài bộ cơ bản mang tới trường.
Hôm nay cô phải đi mua mấy bộ đồ bình thường mới được.
Lúc trước, ba Khải dúi vào tay cô chiếc thẻ, kêu cô đừng ủy khuất bản thân.
Nếu mà là nguyên chủ thật thì có lẽ cũng không ngại ngần gì mà tiêu pha.
Nhưng cô thì khác, tốt nhất cứ tiết kiệm một chút, phòng trừ sau này cần dùng.
Vốn dĩ là cô có xe máy phân khối lớn, chính là chiếc đã đưa cô vào viện một tháng trước.
Chỉ có điều Thiện Vũ Linh kiếp trước mới đi xe được vài lần, còn chưa thạo chứ đừng nói đến là điều khiển xe phân khối lớn.
Hơn nữa, chiếc xe kia cũng quá...!hổ báo rồi.
Thế là cuối cùng cô lại lựa chọn phương thức quen thuộc: xe buýt, vừa rẻ lại mát mẻ sạch sẽ.
Cô đeo túi nhỏ dậm bước ra ngoài.
...----------------...
Diệp Vũ đã hẹn anh em đi quán nét.
Bóng dáng bá đạo tựa trên ghế gần cửa sổ tầng hai.
Nhìn khuôn mặt không mấy vui vẻ của anh, không biết là ai lại chọc đến vị thần này rồi.
Thực ra Diệp Vũ đã ngồi chờ được 20 phút mà người vẫn chưa thấy đến.
Anh thấy như mình đang dùng kiên nhẫn cả đời trong 20 phút này.
"Này, cậu có tin tôi đá bay cậu không? Ông đây đợi cậu bao lâu rồi có biết không hả?"
Anh nhăn nhó hét trong điện thoại.
"Ai dô ai dô, đừng nóng, đừng nóng.
Tối qua cày khuya nên ngủ quên mất.
10 phút là tới nhá." Giang Sơn cái tên nghiện game giọng xu nịnh nói.
Diệp Vũ bực bội cúp máy rồi lia điện thoại lên bàn.
Chán nản nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Bỗng một bóng hình có chút quen thuộc lọt vào tầm mắt.
Cô gái mặc váy liền thân màu xanh nhạt, chân mang giày trắng nhún nhảy đi tới bến xe buýt đối diện Đại học B.
Có lẽ vì quá nhàm chán khi chờ đợi, anh cũng không ý thức được bản thân đưa mắt theo từng hành động của cô gái.
Thi thoảng cô vuốt vuốt lại bên tóc bị gió thổi bay, lúc lại nhìn điện thoại xem gì đó rồi lại ngẩng lên.
Cô gái đang ngồi bỗng đột nhiên đứng dậy, giơ điện thoại lên.
À, có lẽ là đang chụp cây hoa bên cạnh.
Anh cũng chẳng rõ là hoa gì.
Cô gái chụp xong thì nhìn nhìn điện thoại, khẽ mỉm cười.
Nụ cười trong veo còn thơ hơn cả những chùm hoa kia.
Diệp Vũ đương nhiên nhận ra cô gái ấy là ai.
Nhưng hình ảnh này thật quá khác những gì mà anh nghe được về cô.
"Hừ, giả tạo." Diệp Vũ quay đầu đi tiếp tục cắm cúi với game.
Trong lòng dường như có một gợn sóng không tên, nhưng anh không tiếp nhận.
...----------------...
Cuối tháng 8, những chùm muồng hoàng yến nở muộn vẫn khoe sắc vàng rực rỡ.
Từng cánh hoa ánh lên trong nắng làm nổi bật một góc bến chờ.
Thiện Vũ Linh rất hài lòng với mấy bức ảnh chụp.
Muồng hoàng yến thực sự đẹp.
Kiếp trước cô cũng đã rất thích loài cây này.
Ở đoạn đường trước cô nhi viện trồng một hàng muồng hoàng yến.
Mỗi hè về là cả một đoạn đường vàng rực, cực kì hút mắt.
Cô cười rồi lại thấy buồn.
Bỗng nhiên lại nhớ