Thiện Vũ Linh vì tai nạn mà học chậm mất hai năm, bây giờ quay về phải học cùng lứa đàn em kém mình hai tuổi, còn Diệp Vũ cũng đã là sinh viên năm cuối.
Nhưng cũng chẳng kịp để cô cảm thấy cô đơn lạc lõng, Diệp Vũ lúc nào cũng bám dính lấy cô, đưa đón cô đi học mỗi ngày.
Hằng ngày đi qua đôi trẻ này, cảnh mà mọi người thường thấy sẽ là: Thiện Vũ Linh đưa tay quạt quạt, một lúc sau sẽ thấy ly trà sữa xuất hiện trên tay anh.
Thấy cô bóp bóp chân, một giây sau sẽ thấy anh đang bế hoặc cõng cô lên.
Khi ăn trưa, nếu không phải là gắp thức ăn thì sẽ là lau miệng cho cô.
Lúc cô chăm chú làm gì đó, người con trai bên cạnh chắc chắn sẽ nhìn cô không rời mắt.
Sinh viên hai trường thực sự là ăn no cẩu lương của hai người rồi.
Diệp Linh xụ mặt nhìn anh trai đang cõng Thiện Vũ Linh trên lưng.
Cô mới chỉ kêu đau chân một chút anh đã vòng lên trước nhấc cô lên rồi.
"Hai người bớt bớt đi được không? Không sợ người ta khẩu nghiệp à? Suốt ngày show ân ái, đến người có đôi có cặp như em còn phải ghen tị đây này."
Nguyễn Nguyên đi bên cạnh như bị cô ấy chọc, liền gõ đầu cô một cái:
"Em ghen tị à? Vậy anh cõng em nhé?"
Cô ấy đẩy anh ra, đầu lắc lắc:
"Thôi, thôi.
Em ngại lắm."
"Mấy người có thôi đi không? Không nhìn thấy tôi đứng đây à?"
Tên cẩu độc thân duy nhất trong đám bực bội lên tiếng.
Thiện Vũ Linh xấu hổ úp mặt lên lưng anh, còn anh thì mặc kệ.
Người yêu anh thì anh bế anh cõng, liên quan gì tới mấy người.
Nhìn người ta ngọt ngào ân ái, cũng có vài người ác ý, kiểu tôi chống mắt lên chờ xem các người ngọt ngào được bao lâu.
Rồi họ chờ mãi, chờ đến tận ngày Thiện Vũ Linh tốt nghiệp.
Cô mặc bộ áo cử nhân, tay cầm tấm bằng tốt nghiệp loại Giỏi cùng một chú gấu nhỏ xinh là quà tặng lưu niệm của trường, đang vui vẻ chụp ảnh cùng các bạn.
Diệp Vũ đi tới từ xa, tay cầm bó hồng đỏ rực, quần áo đầu tóc chỉn chu, anh tuấn tiêu sái bước tới.
"Chúc mừng Linh Linh tốt nghiệp."
Anh trao cho cô đoá hồng, cười rất dịu dàng, giọng nói ấm áp.
Cô nhận lấy, nụ cười còn tươi tắn, đôi môi đỏ xinh còn hơn cả đoá hồng kia.
Khi cô còn đang nhìn anh mỉm cười hạnh phúc, anh bất chợt cúi xuống, quỳ một gối trên mặt đất, đầu ngẩng lên, rút từ túi áo ra một hộp nhung nhỏ màu xanh dương đậm.
Mở nắp hộp, anh vừa nhìn sâu vào mắt cô vừa thổ lộ:
"Linh Linh, em nói em chỉ là một nữ phụ nhạt nhoà.
Anh không biết đó là cuốn tiểu thuyết nào.
Nhưng trong đời anh, em mãi mãi là nữ chính và sẽ là nữ chính duy nhất."
"Linh Linh, em có nguyện để anh làm nam chính trong cuộc đời em không?"
Cô có thể nghe thấy giọng anh run run hơn bình thường.
Người có tất cả như anh, tự tin như anh mà cũng có lúc