Diệp Vũ nằm trên giường, nhàn rỗi gác tay lên đầu suy nghĩ.
Rõ ràng là cùng một người, nhưng anh không thể nào liên hệ cái người anh nhìn thấy ở trường X với Thiện Vũ Linh bây giờ.
Nhất là đôi mắt đó, trong veo, không một tia huyênh hoang, không một nét háo thắng.
Hơn nữa, cô luôn trốn tránh anh, không có kiểu hơn thua như lúc anh thấy cô mắng chửi người khác.
Đang miên man suy nghĩ thì đám bạn cùng phòng lục tục kéo về.
"Ai, trường B các cậu là trường ngôn ngữ có khác, nhiều mỹ nhân ghê."
"Nhắc đến mỹ nhân thì để tôi cho xem ảnh này.
Cậu ấy là Hà Tuyết Nhi, hoa khôi trường X của bọn tôi đấy? Đẹp không?"
"Ù uây, nhìn ngây thơ thế? Thế giờ học Đại học B à?"
"Không có, nghe đâu cậu ấy học tận khu C.
Mà nhé, đẹp thế chẳng hiểu sao lại chơi thân với chị đại trường tôi.
Biết không, con gái nhà họ Thiện, Thiện Vũ Linh ấy."
"Nghe nói gây sự với mấy đàn anh chị rồi cá cược đua xe, tai nạn phải vào viện cả tháng đấy.
Từ đó giờ không thấy tin tức gì nữa.
Cho đến hôm nhập học, thấy cô ta ở trường B mà tớ giật hết cả mình."
"Tôi còn tưởng cô ta kiểu gì cũng học nhảy múa ca hát gì đấy, không ngờ lại học ngôn ngữ.
Lúc trước cùng với cái danh huyênh hoang thì cô ta cũng khá nổi vì hát hay nhảy đẹp."
"Thôi, cậu kể chị đại làm gì.
Tôi không hứng thú với mấy em gái đanh đá.
Cho tôi xem hoa khôi kia đi nào."
Diệp Vũ không ý thức được, mình nằm dỏng tai nghe mọi thứ về cô.
Thế nên mới nói trăm nghe không bằng một thấy, nhìn tận mắt có khi còn không phải sự thật.
Người trong lời đồn, rõ ràng không có lấy một điểm chung với Thiện Vũ Linh bây giờ.
...----------------...
Một tuần học quân sự trúc trắc trôi đi cùng với những lời than vãn.
Nhưng đặc sản của một tháng huấn luyện quân sự không chỉ là hành nhau mà còn có sự kiện kết nối giao lưu sinh viên.
Nếu ai đang độc thân, tham gia chương trình này sẽ có cơ hội thoát ế.
Ấy là lời truyền miệng đã có bao năm nay từ các thế hệ trước.
Vào tuần thứ ba, trung tâm sẽ tổ chức lễ hội giao lưu.
Vì vậy, ban tổ chức bắt đầu phát động phong trào từ tuần đầu tiên, yêu cầu mỗi trung đội phải đạt chỉ tiêu ít nhất hai tiết mục.
Để mọi người thoải mái tự do, trung đội trưởng cho thành viên tự đề cử.
Nhưng hầu như chẳng ai muốn tham gia ngoài hai cô bạn biết múa đương đại và Diệp Linh muốn cống hiến kịch bản.
Thế là trung đội trưởng nghĩ ra cách.
Cô ấy tập trung các tiểu đội của mình tiến hành rút thăm.
Ai trúng nhân vật nào thì diễn luôn, bất kể nam nữ.
Không biết là định mệnh an bài hay số phận run rủi, Thiện Vũ Linh cô rút trúng vai diễn nổi bật nhất - nữ chính.
Cô biết nguyên chủ trong tiểu thuyết "Hoa của tôi" muốn chơi trội nên đã chủ động tham gia và còn trở nên rất nổi tiếng sau đêm diễn ấy.
Cô đã rút lui rồi, nhưng không nghĩ mình lại trúng vào phần trăm nhỏ như vậy.
Cô còn đang nghĩ mình có nên mua vé số hay không?
Diệp Linh ngó qua bèn phấn khích cầm tay Thiện Vũ Linh giơ lên: "Trung đội trưởng, nữ chính ở đây."
"Ối trời ơi, tớ là nam chính này." Bạn nam tên A Dương bên trường A nói.
Rồi xong, tình hình đã định.
Kịch bản rất mau chóng được hoàn thành và phân phát cho tất cả các thành viên để tiến hành tập luyện.
Chủ đề là về tình yêu thời chiến tranh, bối cảnh cổ đại.
Nam chính là tướng quân, nữ chính là cô gái thôn quê vùng biên giới.
Câu chuyện kể về quá trình hai người gặp gỡ trong chiến loạn, chàng được nàng cứu.
Từ đó hai người yêu nhau và nên duyên