Sau khi ngồi xuống, có một vĩ cổ đông khá già dặn liền lên tiếng:
- Cô chính là tiểu thư của tập đoàn Nguyễn Hoàng sao? Ông nói nhưng có vẻ khá rụt rè
- Có chủ tịch Kiêm đứng đây! Chẳng lẻ tôi còn có thể giả sao? Nó đáp giọng lạnh lẽo làm ông ta cứng họng
Mọi người trong phòng liền bất ngờ về độ đanh thép của nó, hẵn là một cô gái không tầm thường rồi! Nó nhìn mọi người rồi nói:
- Hôm nay triệu tập cuộc họp này khá gấp gáp! Mong các vị thông cảm! Nhưng tôi có việc quan trọng cần thông báo, thứ nhất: từ nay tôi sẽ về đây và trực tiếp hướng dẫn công ty phát triển, thứ hai : đây sẽ là trợ lý riêng của tôi cùng một người nữa sẽ giới thiệu sau.
Nói đến đây nó liền đưa tay đặt lên vai Gin.
Thứ ba: cho tôi biết ai là người tiếp nhận hợp tác với công ty JX? Nó nói với gương mặt lạnh lùng
Cả hội trường liền xôn xao, hợp đồng này nghe bảo rất có tiềm năng sao hôm nay lại được cô tiểu thư này điều tra rồi? Là có vấn đề gì sao? Cô ta còn trẻ quá liệu có xử lí được không?
Hàng ngàn câu hỏi được xì xầm xunh quanh nó, cậu thanh niên trẻ nhất phòng lúc nãy có chút lo sợ rồi từ từ đứng dậy nói:
- Là tôi!
Nó quắt mắt nhìn về phía anh ta, rồi quăng bản hợp đồng đang cầm trên ra trước mặt anh đồng thời ra hiệu cho Gin đưa lên màn hình trình chiếu:
- Nói cho tôi biết, cái gan nào của anh dám tiếp nhận một dự án đầu tư lớn như thế này mà lại chấp nhận hoàn thành trong ba tháng? Nó nhìn anh ánh mắt tràn đầy sắt lạnh.
- Tôi...tôi...! Anh ta không biết giải thích thế nào liền ngập ngừng
"Cái gì cơ? Ba tháng? Anh ta bị điên rồi sao? Ai lại chấp nhận kí kết hợp đồng ngắn hạn như vậy? Như thế chẳng phải tự đưa mình vào chỗ chết sao?.." những lời xì xào lại bắt đầu nổi lên..sau đó
- Tiểu thư! Là tổng giám đốc đã chấp nhận hợp đồng rồi uỷ quyền cho anh ta đi kí! Một người phụ nữ đứng dậy nói.
Tổng giám đốc ngay lập tức mặt chuyển sang xanh xao vì lo sợ!
- Đúng vậy! Là anh ta đưa hợp đồng rồi ra lệnh cho tôi đi tiếp nhận kí kết! Chàng trai trẻ lập tức thanh minh.
Nó lại quắt mắt sang vị tổng giám đốc đang ngồi kế bên mình.
Nó nhìn anh ta đăm đăm như muốn ăn tươi nuốt sống làm anh ta thật khiếp sợ:
- Tôi..tôi..tiểu thư! Cô hãy bình tĩnh nghe tôi giải thích..!
- Không cần nữa! Từ nay anh cũng không cần đến công ty để làm đâu! Nó nói rồi lạnh lùng nhìn về hướng khác
- Cô..cô biết tôi đã cống hiến bao nhiêu năm trong công ty rồi không? Tên tổng giám đốc vừa tức giận vừa lo sợ nói
- Về việc đó anh yên tâm bảo hiểm thất nghiệp sẽ hỗ trợ cho anh! Nó nói rồi phẩy tay, ngoài cửa liền có mấy người đàn ông áo đen cao