Sáng hôm sau bọn nó dậy khá muộn, Kai đã thức và chuẩn bị sẵn sàng hết đồ ăn sáng.
Xu là người đầu tiên bước xuống lầu, vừa vào bếp cô đã ngửi thấy một mùi thơm phức hấp dẫn từ những món ăn mà Kai làm.
Cô liền nhanh chân chạy lại định thò tay vào nếm thử thì:
- Thức ăn còn nóng! Em hãy cẩn thận đừng để bỏng đấy nhé! Không biết Kai đã quay lại từ lúc nào và đã nhìn thấy cô tính ăn vụng, Anh mỉm cười dịu dàng nói.
Anh không mắng cô sao? Nụ cười ấy sao có thể toả ánh nắng ấm áp đến như vậy? Cô nhất thời liền lúng túng, không dám ăn vụng nữa mà loay hoay đi dọn bát đũa.
Cô hấp tấp bưng một chồng dĩa khá nặng thêm thìa và nĩa như sắp ngã tới nơi...thì đúng lúc! Kai vừa quay qua đưa tay đỡ lấy cô, ngay trong giây phút ấy cô nằm gọn trong vòng tay Kai.
Cả hai vừa hốt hoảng thì chạm mắt nhau, cả hai đều đứng hình! Lúc này Gin và nó vừa đi xuống vừa đúng lúc trông thấy cảnh tượng ấy:
- Ơ...hai...hai người...?! Nó và Gin nhìn Kai khó hiểu, anh đang làm gì bạn của nó thế?
Thấy nó và Gin hai người liền lật đật đứng dậy:
- Là...tớ...bị vấp té! Anh Kai...anh ấy đã đỡ tớ! Mặt Xu đã đỏ ửng lắp bắp giải thích
Mặt Kai cũng đã hồng lên, anh biết điều đó nên liền quay vào bếp né tránh ánh mắt của nó và Gin vờ tập trung nấu nướng:
- Anh hai..Anh đỏ mặt sao? Nó từ đâu xuất hiện ngay bên cạnh anh mỉm cười nói làm anh giật mình ngượng càng thêm ngượng!
- Anh...không có! Nói rồi Kai liền quay mặt đi không dám nhìn nó nữa.
Nó và Gin thấy vậy liền cười tinh nghịch.
Xu ngại quá liền nhét chồng dĩa vào tay nó rồi nói:
- Tớ để quên điện thoại trên lầu rồi! Cậu sắp dĩa ra giúp tớ! Nói rồi cô chạy đi luôn làm nó không kịp nói năng gì.
Gin và nó chỉ mỉm cười lắc đầu không nói gì thêm vì sợ anh và cô sẽ thẹn quá hoá giận!
Ăn sáng xong bọn nó liền sửa soạn đến công ty, hôm nay...Kai cũng đi cùng với nó! Nó rất bất ngờ sau đó liền chuyển sang vui mừng! Anh hai trở về rồi..! Kai lấy con Maybach của mình ra rồi tự mình lái xe đưa bọn nó đến công ty.
Đến nơi, đập vào mắt anh chính là cái tên to đùng "tập đoàn đầu tư Nguyễn Hoàng"! Anh không ngạc nhiên vì cũng đã không ít lần anh đi ngang qua đây mà không ghé vào, mặc dù anh cũng chính là chủ nhân của nơi đó!
Hôm nay đến đây, anh lại có chút lạ lẫm nên khẽ dừng chân lại một chút.
Nó thấy vậy liền khoác tay anh cùng kéo anh vào đại sảnh, đi ngang qua bàn lễ tân hôm nay đã được thay đổi người, nó vờ hỏi:
- Phòng chủ tịch ở hướng nào?
- Thưa tiểu thư! Là thang máy đằng trước đi thẳng lên tầng cao nhất của toà nhà ạ! Cô gái ở quầy lễ tân lễ phép đáp kèm theo một nụ cười mỉm.
"Nhân viên được đào tạo không tồi chút nào!" Kai nghĩ.
Nó thấy vậy thì liền hài lòng mỉm cười rồi quay đi,thang máy lúc nãy cô gái đó chỉ là dành cho nhân viên, nó bỏ qua cái đó và đi lên một chút là thang máy dành cho cán bộ lãnh đạo, nó liền ấn nút bước vào, Kai thấy vậy cũng đi theo nó.
Đến tầng cao nhất, nó vừa bước ra khỏi thang