Nó vào nhà đi thẳng lên phòng rồi nằm phịch xuống giường suy nghĩ : "Sắp được gặp anh hai rồi! Nhưng không biết anh hai có mình sắp về chưa ta?" Lăn qua lăn lại một hồi cũng đã tới gần giờ bay.
Nó dậy thay đồ sửa soạn xong hết liền đi xuống nhà.
Ra tới cửa nó quay lại nhìn ba mẹ lần nữa, lúc này ba mẹ nó mới hoàn hồn lại mà ôm nó vào lòng:
- Con gái ngoan đi cẩn thận nhé! Có cần gì thì gọi ngay cho ba mẹ biết chưa! Ba nó ôn tồn dặn dò.
- Dạ vâng! Con sẽ nhớ mọi người lắm!
Nói rồi nó quay qua vẫy tay chào mọi người trong nhà.
Vì hôm nay ba mẹ nó còn có cuộc họp hội đồng rất quan trọng ở công ty nên không thể tiễn nó ra sân bay được.
Vậy nên họ hứa sẽ về thăm nó trong thời gian sớm nhất! Nó đi rồi mọi người ai cũng buồn nhưng vẫn phải tiếp tục quay về làm nốt bổn phận công việc của mình.
...****************...
Nó đã lên máy bay và cũng đã cất cánh được tầm 15 phút.
Nó gắn tai phone vào vừa nghe nhạc vừa đọc sách.
Bên cạnh nó là hai cô bạn thân Gin và Xu.
Xu thì ngồi ăn nhẹ, Gin thì vừa nghe nhạc vừa chơi game trên điện thoại.
Nó đọc sách được một lúc thì mệt quá nên cũng ngủ thiếp đi.
Qua 8 tiếng ngồi máy bay cuối cùng tụi nó cũng đã hạ cánh an toàn xuống tại sân bay lớn của thành phố Hồ Chí Minh! Vừa bước xuống máy bay tụi nó đã tranh thủ hít một hơi đầy bụng bầu không khí quê hương này! Tụi nó hớn hở vô cùng, nhanh chân chạy ra ngoài mặc kệ những chàng vệ sĩ vất vã tay xách nách mang những cái vali to đùng của tụi nó.
Ra tới cổng ngoài ba mẹ nó đã chuẩn bị một chiếc BMW bóng loáng đậu sẵn ở đó để đón tụi nó về biệt thự riêng của nhà nó.
Không cần chỉ dẫn tụi nó tự chui tọt luôn vào xe và hối thúc bác tài chạy nhanh đưa bọn nó về nhà vì nó đã gấp gặp anh hai nó lắm rồi! Trên xe ai cũng náo nức ngắm thành phố về đêm thật rộn rã và lấp lánh biết bao..cũng đã 10 năm rồi bọn nó chưa về đây rồi nên thứ gì cũng thấy lạ lẫm!
Về tới nhà nó hớn hở bước lại gần cánh cổng cao to đồ sộ ngày nào và nhập mật mã.
Ngay lập tức cánh cổng phát ra tiếng "Ting" rồi liền mở rộng chào đón tụi nó.
Cổng vừa mở ra bọn nó liền ào vào nhà như mấy đứa trẻ kêu lớn:
- Anh haiiiiiii!!
1s
2s
3s
5phút sau....Cả căn nhà dường như đều chìm trong sự im lặng! Tụi nó chỉ còn nghe được tiếng dế kêu "rét...rét" và tự hỏi" Sao nhà gì mà vắng tanh vậy ta? Cả người làm cũng không thấy đâu hết?" Rồi tụi nó nhìn lại đồng hồ thì tự nhiên cùng "Àa" lên 1 tiếng..thì ra đã 12h