Sáng hôm sau Ryn tỉnh dậy cũng đã xế trưa, cô ngồi dậy sửa soạn rồi ra ngoài tìm Will.
Thật trùng hợp anh cũng đang ở phòng nội bộ chờ! Thấy cô xuất hiện khuôn mặt đang xám xịt với hai quầng thâm mắt như con gấu trúc của anh lại càng thêm ũ rũ.
Ryn thấy vậy thì không khỏi phì cười, anh liền mè nheo với cô:
- Rynnn! Tha cho anh đi, anh điều tra cả từ tối đến giờ mà vẫn không tra ra được!
Nghe vậy mặt cô liền đanh lại.
- Gì cơ? Không điều tra được?
Will bắt đầu "bán thảm" gật gật đầu tỏ vẻ tội nghiệp.
Ai đó hãy cứu vớt tấm thân "hao mòn" này của anh đi!! Anh đã làm việc cực lực suốt mấy đêm rồi đó.
Lúc này trong đầu cô lại đang nghĩ "chỉ là một cô gái mà lại bí ẩn đến vậy? Có chút thú vị rồi đây!" Rồi Ryn quay qua nhìn Will thấy anh vẫn còn "bán thảm" dữ quá nên đành nói:
- Thôi được rồi! Hôm nay cho anh nghỉ nửa ngày, để em quản lí bang thay anh.
- Thật sao??
- Nhanh không em đổi ý bây giờ!
Nghe Ryn đe doạ Will liền "tốc biến" chạy mất trong vòng một nốt nhạc mà không kịp để cô dặn dò gì thêm.
Ryn chỉ nhìn anh rồi lắc đầu cười khổ "con người này biết bao giờ mới có người trị được thói ham ngủ và trẻ con đó của anh đây?" Cô chép miệng rồi cũng ra ngoài đi kím gì ăn.
Hôm nay cô cũng muốn về thăm nhà một chuyến, cũng khá lâu rồi cô không về nhà không biết mọi người có nhớ cô không.
Nghĩ rồi ăn trưa xong Ryn liền chạy về nhà, đến nơi cô thấy cánh cửa vẫn còn đang đóng chặt lại.
Thì ra ba mẹ cô về nước thì cũng liền niêm phong nơi này! Ryn đứng ngoài cổng nhìn một lúc thì từ đằng sau cô có một người phụ nữ trẻ tuổi đi tới, đặt tay lên vai cô rồi hỏi:
- Cô gái, cô tìm ai?
Ryn ngay lập tức quay người lại thì đập vào mắt cô chính là gương mặt thân thuộc...đó là chị Hương! Là chị giúp việc mà cô rất thân thuộc khi còn ở Mỹ.
Nhìn thấy chị mà cô không khỏi vui mừng! Chị Hương nhìn thấy cô thì cũng liền nhận ra mà nói:
- My...là My phải không?
- Chị Hương! Là em đây!
Ryn cười tươi nhìn chị giúp việc, không ngờ khi cánh cửa nhà cô đã khép lại rồi mà cô vẫn có thể gặp lại Chị Hương ở đây.
Ryn liền lại gần ôm chầm lấy chị nói:
- Em nhớ chị quá đi mất! Ba mẹ em đã về nước rồi sao chị vẫn còn ở đây?
- À ông bà chủ đã về nhưng vẫn thuê chị qua lại coi nhà cửa và dọn dẹp cho sạch sẽ! Phòng khi em hoặc ông bà quay lại thì nhà vẫn còn hơi người ở!
Cô nghe vậy thì liền à lên một tiếng và hiểu ra mọi chuyện.
- Vậy chị có thể vào nhà đúng không? Cho em đi ké với.
- Ôi trời con bé này, em quên rằng em cũng là chủ căn nhà này à? Chị làm sao dám cấm em chứ!
Chị Hương trêu đùa cô mà nói.
Nhưng nửa chừng chị lại như vừa nhớ ra chuyện gì đó mà quay qua Ryn hỏi:
- Ủa mà sao em về đây mà lại không có chìa khoá? Em bỏ nhà đi bụi sao?
Ryn nghe vậy thì liền bật cười khanh