#1
- Cô... cô thất tiết rồi à?
- Anh nghe em giải thích đã
- Không giải thích thì cả, bước xuống giường tôi. Loại con gái như cô chỉ có bẩn giường tôi.
-Em...em
- Ha, không ngờ một người lúc nào cũng ăn mặc kín đáo, không đi chơi đêm như cô lại mất trinh đấy. Cô ngụy trang giỏi thật.
Quang không cho Uyên bất cứ một cơ hội nào để giải thích cả. Uyên đành bất lực
- Quang, anh cưới em chỉ vì trinh tiết thôi ư?
- Chứ cô nghĩ là vì cái gì? Uổng công bao năm nay tôi giữ gìn cho cô. Cô mau cút khỏi tầm mắt tôi.
Lê Bảo Uyên bật khóc, mặc đại một bộ quần áo rồi ra khỏi nhà. Cô bước đi trong đêm giá lạnh. Không phải sau một màn ân ái ngọt ngào. Người ta thường nằm bên cạnh, tâm sự, an ủi nhau sao? Còn cô sao phải một mình bước đi trong đêm lạnh giá thế này? Tại sao chứ, người đàn ông cô yêu 4 năm đâu rồi? Người luôn ân cần, dịu dàng, luôn tôn trọng, luôn xem cô là duy nhất đâu rồi? Có phải đây chỉ là mơ không, nếu là mơ lại sao đau thế này?
Tại sao, tại sao Quang không nghe Uyên giải thích?
Em không phải loại con gái hư hỏng, là vì lúc nhỏ em bị người ta làm nhục. Từ đó em luôn sợ đàn ông, đến khi em gặp anh, người đàn ông em cho là tốt nhất quả đất này. Nhưng tại sao hôm nay lại thành ra như vậy?
Những lời chưa kịp nói ra thì đã bị Quang chối bỏ.
***
Cùng lúc đó
- Uyên, anh xin