Ta là Đại hoàng nữ của đất nước này.
Nhưng mẫu thân không thích ta, người bà ấy thương yêu nhất là muội muội: Mộc Thích Linh. A Linh là hài tử hạnh phúc.
Từ nhỏ ta đã biết mẫu hoàng không thích ta, nghe ma ma nuôi lớn mình bảo phụ thân ta không được sủng ái. Ta là do ông ấy tính kế mà có được, từ nhỏ đến giờ ta chưa từng được gặp phụ thân, nhưng ta nghĩ, ông ấy nhất định rất yêu mẫu hoàng.
Ta muốn gặp phụ thân.
Ma ma nói phụ thân bị nhốt ở lãnh cung.
Ta tới đó.
Âm u, ẩm ướt, còn có mùi mốc meo, một cung nhân cũng không thấy. Ta cố nhịn cảm giác buồn ngôn.
Ở đó, ta gặp được ông ấy. Ông ấy gầy ốm, nhưng gương mặt lại rất đẹp, đôi mắt phượng rất giống ta.
Ông ấy hỏi ta là ai.
Ta nói ta tên Mộc Du Cừ.
Ông ấy sửng sốt.
Bộ dáng ông ấy ngẩn ra cũng rất đẹp. Ta ngây ngốc nhìn ông ấy, hi vọng ông ấy có thể nói với ta gì đó.
Sau, ông ấy đột nhiên quỳ gối trước mặt ta.
Ông ấy ngẩng đầu, tỉ mỉ nhìn ta, cười nói: "Lúc trước ta đã thề với nàng ấy, đời này không gặp con, nếu làm trái lời thề, liền tự kết thúc sinh mệnh. Ta vẫn luôn chờ con tới, ta... Muốn gặp con." Hai hàng lệ đã treo trên mặt ông ấy, "Không thể ở bên nhìn con trưởng thành, xin lỗi!"
Ông ấy vẫn cười.
Ta đau lòng đến không thể hít thở nổi.
Ta muốn ôm ông ấy.
Xác thật ta cũng muốn làm vậy.
"Phụ thân."
Ta ôm chầm lấy ông ấy, thề: "Không ai biết con tới cả, người không cần chết, người chờ con, nhiều nhất là ba năm con sẽ đến đón người ra ngoài, được không?"
Ông ấy cười gật đầu.
Ta vội quay về phòng.
Bắt đầu mưu đồ bí mật.
Nhưng sáng sớm hôm sau, lại có người tới nói với ta, Minh Phi ở lãnh cung tự sát.
Ta bắt đầu hận.
Ông ấy không chờ ta.
Ta chạy đi tìm mẫu hoàng.
Bà cười lạnh: