Và giây phút phán quyết đã đến.
- " Cô muốn chuyển chỗ vài bạn, mấy em có ý kiến gì thì nói với cô nhé".
Tôi cứ như chết lặng đợi đợi đến giây phút ấy.
- " Bạn cuối cùng được đổi chỗ rồi đây.
Mục An em xuống bàn cuối ngồi một mình ngay góc nhé.
Cô nghĩ chổ đó sẽ làm em im lặng được đôi chút".
Cả hai chúng tôi lặng thinh.
Không một ai trong chúng tôi có ý kiến phản đối gì cả, cứ cho nó ứng theo tự nhiên mà thôi.
Tôi không có cảm giác vui vẻ như tôi đã nghĩ, cũng không có cảm giác buồn bả nào cả.
Chỉ lăng thinh cứ để nó trôi qua như đây là một câu trả lời của số phận.
Thời gian cứ trôi, tôi im lặng nhìn cậu ấy thu dọn đồ đạc xuống bàn cuối.
Chúng tôi lặng im như cái cách chúng tôi lần đầu ngồi với nhau.
Dù gặp gỡ hay chia li chúng tôi vẫn như vậy.
Cứ như hai người của hai thế giới.
Chỉ là lần này hai mắt của chúng tôi lại chạm vào nhau.
Cậu ấy nhìn sâu vào mắt tôi và cảm giác của chúng tôi vẫn vậy vẫn là một câu trả lời không hoàn chỉnh.
Rồi cậu ấy thẳng thừng bước đi để lại cho tôi một bóng lưng lạnh toát.
Đôi mắt của cậu lúc nào cũng cho tôi hy vọng và hành động thì đem cho tôi sự tuyệt vọng.
Cứ ngẩn ngơ mãi tới khi chuông reng, tôi mới chợt nhận ra đã hết tiết học rồi.
Người ngồi kế bên tôi đã