Thấy Quỳnh vừa tỉnh lại đã tươi vui thế này, anh Dương lên tiếng hỏi:"Em có còn đau nữa không ? Hay lát nữa anh đưa em tới bệnh viện nhé ?"Quỳnh nghe xong câu hỏi này, bụng như mở cờ, anh Dương hỏi làm cô có cảm giác hai người là người yêu của nhau ấy, thân tình ấm áp cực. Cô xua xua tay:"Không cần đâu anh ơi ! Em ổn rồi mà !"Anh Dương thấy thế, thở phào:"Nếu thế thì anh yên tâm rồi, lúc anh va vào em, thấy em va vào cửa kính nghe tiếng to lắm, rồi em ngất đó luôn, doạ anh một trận hoảng hồn !"Quỳnh ngại ngùng hỏi:"Ghê vậy ạ ?"" Ừ, lúc đó anh cũng cuống lên luôn, sau đó mới dìu em tới đây ngồi, định chờ em tỉnh lại, nếu có gì thì tới bệnh viện."Anh Dương vừa dứt lời, Hoàng đã nói chen vào:"Mà mày cũng ghê thật đấy, ngất rồi mà vẫn nắm lấy người ta không buông, hại người ta làm chỗ tựa đầu cho mày mệt gần chết !"Quỳnh xấu hổ không có chỗ chui, giọng lí nhí giải thích:"Không phải đâu, tại em..."Anh Dương ngắt lời:"Không sao mà, trà sữa tới rồi kìa, anh gọi cho em vị Socola, không biết em có thích vị này hay không ?"Quỳnh nhanh nhẹn nhận lấy, gật gật đầu:"Wow ! Sao anh biết em thích vị này thế ạ ?""Anh chọn đại thôi, may là em không chê !"Quỳnh nhớ ra điều gì, gọi anh Dương:"Mà anh này !""Có chuyện gì thế ?" - Anh Dương trả lời.Quỳnh ngập ngừng nói tiếp:"Hình như em có nghe tới tên anh ở đâu rồi ạ