Thời Ngọc Minh cảm thấy có chút áy náy, cô đưa tay ra, phủ lấy mu bàn tay của anh.
"Ngọc Minh, đừng chạm vào nó."
"...Có đau không?"
"Không đau."
"Lừa người, em ra tay, em biết được là nặng như thế nào."
Giọng nói của anh vừa nhẹ nhàng lại trầm ổn: "Nhưng mà em chạm vào như vậy...!anh không có cách nào lái xe được cả."
Thời Ngọc Minh thu tay lại, nhưng mà lại suy nghĩ, lại chạm vào nó, dùng sức lực để giữ ấn xuống: "Vết thương của anh không nhẹ, phải cầm máu, nhỡ khi bị nhiễm trùng uốn ván."
"Không cần đâu, anh không sao hết."
"Sao lại không sao! Anh luôn nói rằng anh không sao, là em đã nói với anh rằng, đau là phải nói ra, sợ là nói ra, sợ mất mặt, đau cũng không mất mặt.
Anh nghe rõ chưa? Chúng ta nhanh chóng tìm một bệnh viện để xử lý vết thương cho anh đi, nếu không thì em thật sự rất lo lắng..."
Gió càng lúc càng mạnh, khi không biết không cảm nhận được, bọn họ đã rời khỏi khu vực thành phố, đi về hướng Tây.
Ngày càng ít xe và người ở trên đường, gió càng lúc càng lạnh.
Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng: "Ngọc Minh, em có biết anh là ai không?"
Tiếng gió quá lớn, cô nghe không rõ: "Anh nói cái gì?"
"…Không có gì."
Anh chưa bao giờ nói điều gì với em hết.
Từ trước đến nay đều không có.
Em vẫn coi tôi là tiên sinh đúng không?
Mặc dù, bây giờ là ban ngày.
Chỉ là, tôi đội mũ bảo hiểm mà thôi.
Chỉ có điều cái này có ý nghĩa gì?
"Anh vừa rồi nói cái gì thế, em không có nghe thấy rõ?"
Anh cười nhẹ: "Thật sự không