Buổi tối cô nằm trên chiếc giường, mặt dán vào chiếc điện thoại chờ tin nhắn.
Cô nghĩ tầm này vẫn chưa nhận được thông báo trúng tuyển thì công sức hôm nay coi như đi tong rồi.
Nghĩ thế lại càng tủi thân hơn.
Đang chán nản thì thông báo có tin nhắn hiện lên.
Là thông báo trúng tuyển, vui quá thế là từ nay cô có công việc rồi.
Cô chạy xuống dưới nhà để khoe với mẹ ngay.
Còn phải chuẩn bị đồ để mai đi làm.
Không biết buổi đầu đi làm sẽ có cảm giác như thế nào, càng nghĩ cô càng cảm thấy hạnh phúc.
Vấn đề xe cộ luôn làm cô lo lắng, cô lấy điện thoại gọi cho Tôn Lệ: “Mai bà rảnh không?”
Đầu dây bên kia trả lời: “Rảnh, tôi thì lúc nào chả rảnh!”
“Ồ, thế thì mai chở mình đi làm nha! Ngày đầu không thể trễ được.”
“Oke thôi”
Sau cuộc điện thoại đó, cô lập tức đi ngủ, giữ gìn nhan sắc mai còn đi làm.
Ngày đầu phải tạo ấn tượng thật tốt mới được.
-----------------------
Sáng hôm sau, Tôn Lệ đã lái xe đến đón cô đi làm.
Cũng lâu rồi họ chưa gặp nên có rất nhiều chuyện để kể.
“Bà xin vào được YJ cơ à? Siêu thế!”
Tô Tư Yên nghe có vẻ rất đắc ý: “Dĩ nhiên, với tài năng thiên phú của mình lý nào lại không được!”
Thấy thái độ của cô, Tôn Lệ trêu chọc: “Thôi bà ơi, chắc lại chó ngáp phải ruồi rồi!”
“Xí! Còn bà thì sao? Định bao giờ đi làm?”
Nói thật là cô cũng có chút may mắn, chứ cô chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ vào được một nơi làm việc tốt như vậy.
“Chồng tôi bảo đến công ty anh ấy làm nhưng mà tui vẫn chưa đồng ý.”
“Ừ, kể ra thì đến công ty chồng làm cũng được mà, nhân tiện để ý xem có con giáp thứ 13 nào lảng vảng thì đuổi ngay.”
Tôn Lệ khẳng định chắc nịch: “Chắc không đến nỗi ấy đâu, chồng tôi ngoan lắm!”
“Biết đâu được, chồng mình là mình phải giữ.”
“Thôi thôi bà ơi, bà còn chưa có chàng nào đâu mà ngồi đấy bày mưu tính kế giữ chồng.
Hai mấy tuổi đầu rồi đã có mảnh tình nào đâu bày đặt.”
“Rồi tôi biết tôi ế rồi!”
Cô ra vẻ giận dỗi, chờ ai đó dỗ dành.
“Nào, mới nói có một tẹo mà đã dỗi rồi, thế anh chàng ngon zai hôm trước bà kể đâu rồi.”
Cô âu sầu kể: “Chàng đấy nghe vẻ giàu có lắm, cùng nơi làm việc luôn, gặp nhau mấy lần mà chỉ biết tên thôi.”
Tôn Lệ bắt đầu tra hỏi: “Tên gì cơ?”
“Phó Mặc Thần, hay đúng không?”
“Họ Phó à? Cái tên này hình như tôi đã nghe ở đâu rồi.”
Tô Tư Yên đắc ý: “Có nghe là đúng rồi, người ta đường đường là trưởng phòng kế hoạch của một tập đoàn lớn, đã thế xem chừng xuất thân còn xịn sò cơ.”
“Uồi uồi, bà kể người ta sao mà hai mắt sáng hết cả lên kìa, khai thật đi, thích người ta rồi hả?”
Cô có chút ngại ngùng, người đàn ông như vậy ai chả thích.
Nghĩ vậy chứ cô vẫn quát Tôn Lệ: “Nói nhảm quá, tập trung lái xe đi.”
“Nhảm gì, mặt bà viết hết lên rồi kìa.”
Hai người họ cứ thế mà lái xe đến cửa chính của công ty.
Lúc cô xuống xe còn không quên dặn dò:
“Chiều bà giúp tôi chuyển đồ luôn nha!”
“Oke người đẹp!”
“Tôi vào trước đây, đi đường cẩn thận!”
“Rồi rồi, vào đi không muộn.”
Cô đi tới khu vực tiếp tân, hỏi:“Cho tôi hỏi, người đỗ phỏng vấn hôm qua thì vào đâu nhận việc vậy?”
“Chờ chút!”
Nhân viên tiếp tân nhanh chóng gọi cho bộ phận nhân sự sau đó mới nói: “Cô đi lên tầng 50, thư ký Hàn sẽ trực tiếp dẫn cô đi.”
“Vâng, vâng, cảm ơn nhiều.”
Cô đi tới khu vực thang máy, trực tiếp ấn số 50.
Vừa lên đến đó,một người đàn ông ăn vận chỉnh tề đã chờ ở đó.
Cô tiến lại gần,hỏi: “Anh là thư ký Hàn đúng không?”
Người đàn ông kia đáp lại: “Đúng vậy, cô Tô mời theo tôi.”
Giọng anh ta nghe rất êm tai, từ vóc dáng cho tới gương mặt đều toát lên vẻ nghiêm túc, không phải nói, anh ta cũng là một cực phẩm.
Sao công ty này toàn trai xinh gái đẹp thế nhỉ?
Anh dẫn cô vào phòng làm việc của anh.
Vừa đi vừa dặn dò: “Cô là trợ lý của tôi, đây là nơi là việc của cô.”
Anh chỉ vào chiếc bàn nhỏ, trên bàn có đặt tên của cô, cô và anh sẽ làm việc trong cùng một phòng, có điều được ngăn cách bằng một miếng kính.
Đối diện với phòng này là phòng của tổng giám đốc, thuận tiện đi lại.
Hàn Bân Tiếp tục dặn dò thêm: “Ngoài việc giúp tôi soạn dự án, sắp xếp lịch trình của giám đốc, …cô có