- -Hay là anh đánh em một cái?
Dịch: Ethereal
Giang Thiết Ly vệ sinh cá nhân xong mới ngồi trên giường từ tốn đọc bình luận.
Trư Trư Hoài – tên ID này tất nhiên anh từng nghe nói đến, nhớ cậu từng vẽ một bức Trường Kiếm bản PC, nhân vật tuấn dật tiêu sái, trong trẻo tựa ánh trăng, từng hot một thời gian trong cộng đồng game thủ, bởi vì là tướng bản thân hay chơi nên anh còn lưu tấm ảnh đó về máy, chẳng qua lưu ở đâu rồi thì anh không nhớ nổi nữa.
Anh cảm thấy hơi buồn cười, vốn cảm thấy việc cậu là Chi Hoài đã đủ khiến người ta kinh ngạc rồi, vậy mà không ngờ còn có chuyện bất ngờ hơn.
Giang Thiết Ly f5 lại, anh thấy hệ thống thông báo có post mới.
@Trư Trư Hoài:
Không ngờ lại có ngày sẽ ngã ngựa, tài khoản này chỉ đăng những thứ liên quan đến game, tui chỉ là game thủ bình thường thôi mọi người tha cho tui đi mà [khóc to] [khóc to] [khóc to]
Cư dân mạng vẫn luôn canh me ở hai Weibo của cậu rất nhanh đã nghe tin mà xông đến.
[Vãi cả game thủ bình thường!]
[Mị cũng muốn trở thành game thủ bình thưởng chỉ biết vẽ tranh hát hò nhảy nhót, lại còn đẹp trai vãi linh hồn như thế |quả chanh|]
[Anh có phải hiểu sai gì đó về game thủ BÌNH THƯỜNG không vậy?]
Ngay cả Weibo của game mobile cũng share bài đăng này.
Kiếm Ảnh Giang Hồ Game Mobile V:
Trư Trư Hoài – game thủ bình thường [đầu chó]
Giang Thiết Ly không kiềm được mà cong miệng cười, like bài đăng gốc và bài share của nhà phát hành game.
Lưu Kỳ ngồi một bên vẫn luôn chú ý tới vẻ mặt của Giang Thiết Ly, điện thoại đang nắm trong tay bỗng có tin nhắn mới, mặt hắn ta tức thì tái mét đi.
Hắn mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không dám mở lời.
Lúc mới vào ở cùng thật ra hắn nói rất nhiều, nhưng Giang Thiết Ly chẳng để ý hay phản ứng chút nào, những lúc không tránh được mới đáp lại một hai câu.
Lưu Kỳ cũng không phải thằng ngu, thái độ bài xích xa cách thế này tất nhiên hắn cảm nhận được, nhưng hắn không dám bỏ qua cái cột to tên Giang Thiết Ly này.
Cửa phòng bị ai đó gõ vang, Lưu Kỳ ra mở cửa, người tới là Vệ Phong, y nhìn vào trong phòng một cái, cười nói: "Anh Giang, em tìm Lưu Kỳ nói chút chuyện riêng được không ạ?"
Chúc Hoài thấp thỏm lướt một lượt trên mạng, sự vụ ngã ngựa của cậu chẳng to cũng chẳng nhỏ, trong nhóm game thủ và fans CP rất náo nhiệt, còn người qua đường chỉ ha ha vài câu rồi cho qua, may mà chưa gây ra ảnh hưởng gì xấu.
Đằng sau lưng bỗng vang lên tiếng chào hỏi: "Em chào thầy Chúc ạ."
Chúc Hoài xoay đầu, nhận ra đây là staff tổ chỉnh sáng của chương trình, chính là người sáng nay đã kéo trợ lý đi xong còn trợn mắt nhìn cậu một cái ấy.
Cậu ta ôm một túi nhỏ trong lòng, đang hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn cậu.
Từ khi Chúc Hoài debut đến giờ chưa từng có ai gọi cậu một tiếng "thầy" tôn trọng như thế, lại còn xưng "em" nữa chứ, cậu vừa nghe đã cảm thấy hơi chút được sủng mà sợ.
Cậu đứng dậy, không đoán ra nổi cậu staff này muốn làm gì.
"Thì là..." Staff chỉnh sáng hơi ngại ngùng, mở chiếc túi trong tay ra, dưới ánh đèn chân không ở mái hiên, Chúc Hoài cuối cùng cũng có thể thấy rõ trong túi là ba bức tranh.
Khoảng thời gian cậu thất nghiệp ấy cũng có dựa vào việc vẽ chút tranh doujinshi của Kiếm Ảnh Giang Hồ mà kiếm chút tiền mọn, hơn nữa còn hợp tác với nhà phát hành game vẽ vài tập tranh.
Chúc Hoài lập tức hiểu ra, cậu staff này là một fan trung thành của game đây mà.
Quả nhiên, cậu nghe thấy cậu staff thấp thỏm nói: "Em rất thích tranh thầy vẽ, hai tập tranh trước của thầy em cũng mua hết rồi, nhưng tiếc là đặt hàng muộn quá nên không giành được bản có chữ ký, không biết thầy có thể ký tên cho em được không?"
Chuyện vui gì vậy nè, Chúc Hoài sảng khoái đồng ý.
Cậu staff vẫn còn đang kích động: "Em không ngờ Trư Trư Hoài thái thái chính là thầy, quả thực rất...!Thái độ của em hôm nay không được tốt, rất xin lỗi thầy, sau này thầy có gì cần giúp trong chương trình thì cứ gọi em, em sẽ giúp đỡ hết sức mình!"
"Không cần vậy đâu." Chúc Hoài vừa ký tên vừa nói: "Đừng gọi thầy nữa, gọi tên tôi là được rồi...!Có muốn tôi viết tên cậu không?"
Cậu staff cầu còn không được, nói tên mình ra.
Sau khi cậu ta đi, giọng của Giang Thiết Ly bỗng từ nơi cách đó không xa truyền tới đây.
"Rất được chào đón đó."
Bây giờ Chúc Hoài chỉ cần nghe thấy giọng anh thôi là da đầu cậu đã tê dại từng cơn rồi, lòng chột dạ cứ từng chút từng chút trào dâng, cậu giả vờ bình tĩnh chào anh: "Anh à, sao anh lại đến đây vậy ạ, muộn thế này rồi anh chưa buồn ngủ sao?"
Giang Thiết Ly đã thay quần áo, anh mặc đồ ngủ, nói: "Vệ Phong tìm Lưu Kỳ có việc nên tôi ra ngoài."
"Ra là vậy." Chúc Hoài gật đầu, lại nhớ tới bài post gà bay chó sủa tối hôm qua, dù rằng lúc quay Giang Thiết Ly không có tức giận nhưng Chúc Hoài vẫn thấy ba trấm lắm, cậu xin lỗi anh: "Tối qua thật sự là do em trượt tay nên ấn nhầm biểu cảm, không có ý diss anh đâu ạ."
Giang Thiết Ly nhướng mày, đi sát tới chỗ cậu rồi nói: "May mà em nhắc tôi đấy, tôi nói xong việc sẽ xử lý em sau, em đừng tưởng là tôi nói đùa thôi đấy nhé?"
Anh dựa vào rất gần, không gian hô hấp của Chúc Hoài đều là hương thơm thanh mát của sữa tắm trên người anh, toàn thân cậu từ trên xuống dưới bắt đầu cảm thấy đôn phiu sâu gút cho lắm.
Anh nói hộ em xem sao lại có người cứ phát tán hormone lung tung mà tự mình lại không hề hay biết chứ?
"Anh đợi em chút đã." Chúc Hoài vô ý thức liếm môi dưới, để lại ánh nước trên đôi môi hồng nhạt của mình.
Giang Thiết Ly ngừng mắt nhìn nơi đó trong chốc lát, mặt không biến sắc lùi về sau nửa bước, nhìn Chúc Hoài đi tới đi lui trong vườn không biết đang tìm cái gì.
Qua một lúc sau, anh thấy Chúc Hoài cầm một cành mận gai to bằng ngón trỏ đi tới, "Hay là anh đánh em một cái?"
Ánh mắt Giang Thiết Ly chuyển tới nhánh mận gai.
Chúc Hoài căng thẳng trong lòng.
Thôi toang rồi cụ Giáo ơi.
Đừng có bảo là Giang Thiết Ly đang cân nhắc xem sẽ đánh chỗ nào đấy nhé?
Chúc Hoài nuốt ực một cái, hai mắt nhắm tịt lại thành hình tượng anh hùng sẵn sàng hi sinh: "Da em tuy có dày nhưng mà anh đánh nhẹ thôi nhé ạ..."
"Không đánh." Giang Thiết Ly vẫn không kiềm được ý cười nơi đáy mắt, hỏi cậu: "Heo Heo Hoài thái thái à, em còn đang giấu tôi cái gì khác nữa không nào?"
Chúc Hoài hoảng sợ, phản ứng đầu tiên là Giang Thiết Ly đã biết mình đang ship CP rồi!
Cậu luống ca luống cuống, nhưng sau đó đã bình tĩnh lại ngay, cắn răng đáp: "Không có đâu!"
Ngẫm nghĩ xong lại bổ sung thêm câu nữa: "ID Heo Heo Hoài này là ngã ngựa ngoài ý muốn, em vốn không có ý định nói cho ai hết mà."
Giang Thiết Ly lại nhướng mày, ngữ khí khiến người ta khó đoán được anh đang nghĩ gì: "Cả tôi cũng không định nói sao?"
Đầu ngón tay Chúc Hoài run rẩy, cẩn thận nói: "Trừ anh ra."
Nhìn dáng vẻ rón rén kia của cậu, Giang Thiết Ly không nhịn được mà cười ra tiếng: "Thế còn nghe được."
Sau đó anh lại nói: "Sau này có chuyện gì đi nữa cũng không được giấu tôi, anh trai giúp em được gì thì chắc chắn sẽ giúp."
Giọng điệu vô cùng nghiêm túc, tựa như đang hứa hẹn một lời cam kết.
Suýt chút nữa là Chúc Hoài nói chuyện mình đu CP ra, lời sắp ra khỏi miệng là cậu nghiến răng nghiến lợi nhịn xuống.
Hai người họ đứng ở cửa trong sân nhỏ hóng gió, không ai nói gì cả.
Điện thoại trong túi áo Giang Thiết Ly bỗng rung lên.
Nhóc ngốc: [Anh xem Weibo đi.]
Anh hơi đưa mắt nhìn người đứng cạnh một cái, cậu trai đang một tay cầm điện thoại, một tay đong đưa nhánh mận gai cái được cái không.
Giang Thiết Ly mở Weibo lên, nhìn thấy bài post mới trong danh sách follow của mình.
@Chúc Hoài V:
Tha mạng! @Giang Thiết Ly V
[cành mận gai.jpg]
Giang Thiết Ly mặt không cảm xúc share lại.
@Giang Thiết Ly V: [mỉm cười bai bai] // @Chúc Hoài V:
Căn phòng nhỏ tràn ngập mùi thuốc đắng, Vệ Phong nằm liệt trên giường, quần áo thân trên bị kéo lên tận nách để lộ loạt vết thương chỗ nông chỗ sâu sau lưng, vết thương xung quanh đều đã kết vảy.
Lưu Kỳ đang cầm tăm bông bôi thuốc lên miệng vết thương, nhìn những dấu chằng chịt đan dọc xen ngang ấy mà lòng hắn sợ hãi không thôi.
"Phải đến bệnh viện, nếu để lâu sẽ lên mủ mất."
Vệ