“Nhanh tay một chút.” Tần Lam thúc giục, giọng nói của bà ta vọng giữa khu rừng quỷ dị có thể dọa khiếp đảm bất cứ một ai, nhưng khoảng thời gian đào hố Nhạc Ly Ân đã đẩy toàn bộ tâm ma trong người ra ngoài ánh sáng, trở thành một đứa con gái tàn độc và vô tình nhất thế giới, mỗi một nhát bổ xuống cô ta tưởng tượng như mình đang bổ vào thân thể của những kẻ khốn mà cô ta ghét, cô ta hận, trong đó bao gồm cả Trương Ý Nhi, cô ta như nhìn thấy rõ từng đốm máu đỏ tươi bắn ra trong từng nhát bổ mạnh mẽ, dứt khoát, nó bắn lên người, lên mặt cuối cùng là toàn cơ thể cô ta đều đẫm máu.
Một cơn gió mạnh thổi qua cuốn theo những âm thanh xúc đất lúc cùng nhịp, lúc lạc điệu, chẳng hay ho gì cho cam, chỉ có rùng rợn và kinh dị.
Đất còn chưa lấp kín bao tải màu đen thì hai mẹ con tâm địa tàn ác bỗng khựng lại toàn bộ động tác, thân thể cứng đờ như bị điểm huyệt.
Bọn họ đều cảm nhận được xung quanh mình có gì đó, không phải cảm giác nữa mà là chắc chắn vật xuất hiện giữa rừng sâu vào đêm hôm khuya khoắt.
Không phải vô hình mà là hữu hình, chỉ là nó dường như không mang hơi thở của con người, cũng chẳng phải của động vật hoang dã, nó như là…
“Cần tôi giúp không?” Và cuối cùng cũng xác định được vật đó là gì.
Giọng nói khàn khàn như thể cổ họng từng bị phá hủy tàn bạo, âm thanh như phát ra từ địa ngục khiến bất cứ một sinh linh nào nghe thấy đều bị kinh động.
Hai mẹ con vốn trước đó còn hùng hùng hổ hổ, trái tim chẳng chứa chút sợ hãi, mà lúc này đây hai cái xẻng cùng lúc rơi khỏi tay, cái xẻng va vào nền đất tơi xốp nên chẳng gây ra tiếng động khó nghe nào.
Hắn dường như không di chuyển, hoặc là có động đậy thì cũng không gây ra âm thanh nào, cứ như oan hồn vất vưỡng lưu lại trần gian để báo thù rửa hận.
Nói đúng một câu đó hắn im lặng như thể đang chờ hai mẹ con lên tiếng đáp lại nhưng sự chờ đợi của hắn chính là áp lực kinh khủng đối với Tần Lam và Nhạc Ly Ân.
Tần Lam run rẩy tay chân, hít thở đã không được ổn định, đầu hơi nghiêng sang phải, vừa nâng mắt bà ta kinh hoảng đến mức hét toáng lên, nó lấn áp luôn cả tiếng hét thất thanh của con gái mình, âm thanh hãi hùng đó lại chẳng là gì so với rừng rậm âm u, giây trước cao vút, giây sau đã bị màn đêm nuốt chửng.
Bà ta đã gặp qua rất nhiều người xấu xí, nhưng không một ai xấu đến dị hợm như kẻ đang đứng yên ở cuối hố đất.
Nguyên gốc khuôn mặt xấu đến cỡ nào thì không rõ nhưng hiện tại những vết sẹo do bị bỏng nặng gần như chiếm trọn một nửa khuôn mặt khiến cho người ta phải ái ngại, thành thật nếu phải miêu tả thì chỉ có vài chữ “yêu quái” là phù hợp nhất với bộ dạng của hắn.
Hắn không cao, chỉ khoảng một mét bảy trở lại, tay chân đầy đủ, thậm chí có thể đánh giá là hình thể ổn.
Ngoại trừ khuôn mặt khủng khiếp kia thì hắn không khác bộ dạng của con người.
Bị hắn dùng hai con mắt to bự với tròng trắng chiếm phần lớn nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống mình, bà ta tái mặt không dám di chuyển, nhưng vẫn còn tỉnh táo mà len lén cầm cái xẻng trên tay.
Con gái bà ta đã ngất xỉu từ lúc nào, thật vô dụng, lúc cần nhất lại không làm được tích sự gì.
Trong hoàn cảnh nguy hiểm này, bà ta không thể để bản thân rơi vào trạng thái mất bình tĩnh, cố ý cắn vào lưỡi một cái, vị tanh mặn loang khắp khoang miệng, cuối cùng cũng ổn hơn.
Thở nặng nề nhìn con gái đang nằm trên mặt đất không có dấu hiệu tỉnh lại, bà ta nghĩ hiện giờ phải đơn độc tự mình bảo toàn mọi chuyện rồi, vừa phải giữ được tính mạng của hai mẹ con,