Trái tim Hoắc Mạc Đình bỗng căng thẳng, loại căng thẳng này chưa từng xuất hiện ở anh, lặng im dõi theo Lăng Nhiễm.
"Hoắc Mạc Đình!" Lăng Nhiễm cất tiếng gọi.
"Ừ"
"Anh biết không, từ lúc em gả cho anh không có lấy một đoạn tình cảm nào hết thậm trí em đã bài xích phỉ báng mối quan hệ chẳng có chút hi vọng này, em cũng làm vô số chuyện không tốt, gây không ít hoạ chỉ để đẩy mối quan hệ chúng ta lên đầu ngọn sóng! Chính là muốn anh ly hôn em!" Lăng Nhiễm buồn rầu nói.
"Em..." Nói những lời này là có ý gì...?
"Anh đừng nói gì! Để em nói! Em từng nghĩ chúng ta sẽ sớm kết thúc, kiểu gì anh cũng sẽ chán với cách hành xử của em, nhưng anh không giống em suy nghĩ! Anh vẫn bao dung, yên lặng dẹp tàn cuộc cho em dù cho anh đã tổn thương rất nhiều...Hoắc Mạc Đình! Sao anh ngốc thế!" Lăng Nhiễm đem cảm xúc thật của Dương Yên để nói chứ không phải Lăng Nhiễm.
"Ngốc vì em...cũng đáng!" Giọng nói Hoắc Mạc Đình vẫn nhỏ nhẹ trầm ấm.
Lăng Nhiễm rốt cuộc cũng khóc! Khóc vì câu nói ngốc vì em cũng đáng! Lăng Nhiễm cô chắc không biết trong thế giới này vẫn còn có người trân trọng cô coi cô như mạng sống! Nguyện hy sinh vì cô liệu cô có hay?
"Sao lại khóc rồi! Anh ấy nói sai sao?" Trông thấy nước mắt của cô anh cuống lên.
"Không! Mạc Đình! Em vốn không hề có tình cảm với anh! Nhưng tại sao anh lại cứ đem ấm áp vây quanh em! Anh lúc nào cũng dịu dàng với em, giá như anh có thể tệ một chút...để không như bây giờ...em sẽ không yêu anh..." Cô không phải Lăng Nhiễm thật sự! Người Hoắc Mạc Đình yêu là Lăng Nhiễm! Cô là Dương Yên! Là người chiếm giữ thân thể này!
Hoắc Mạc Đình chấn động, anh chỉ nghe lọt mỗi câu cuối, như vậy là cô nói cô yêu anh sao?
"Lăng Nhiễm! Nhắc lại câu nói của em một lần nữa!"
"Em nói nếu anh tệ một chút em sẽ không yêu anh!"
"Vậy bây giờ em có yêu anh không?"
"Yêu...yêu chứ...!không những yêu em còn muốn sánh bước cùng anh mãi mãi!" Nếu đã không thể trở về thế giới thực tại, nói cách khác thân thể này từ nay về sau đã vĩnh viễn là của cô rồi.
Những chấp niệm về thế giới cũ có thể buông bỏ nhưng điều khiến bản thân cô không yên lòng nhất chính là bà ngoại...một thân một mình như vậy cô lại chẳng thể trở về...
"Lăng Nhiễm! Không cho phép em rút lại lời nói! Từ nay về sau em chỉ có thể thuộc về một mình anh!" Hoắc Mạc Đình nhếch miệng thành một đường cong tuyệt mỹ, mạnh mẽ kéo gáy cô áp môi lên môi cô hôn thật sâu.
"Ưm.." Nụ hôn tuy bất ngờ nhưng Lăng Nhiễm rất nhanh đã theo kịp tiết tấu, một tay đặt lên ngực anh túm chặt lấy vạt áo của anh tay còn lại luồn vào tóc anh giữ lấy.
Nhưng nụ hôn chỉ kéo dài mấy giây Lăng Nhiễm đã thở hổn hển không chịu được nữa.
"Từ từ...em thở không nổi!" Gục đầu lên vai anh thở d.ốc, vừa mới tỉnh lại còn chưa hồi phục hoàn toàn không thể làm được.
"Xin lỗi, anh quên mất!" Đè nén ngọn lửa trong lòng lại.
Xém chút nữa là mất khống chế rồi, dù sao Lăng Nhiễm