Sai khi ăn cơm xong Thẩm Lạc Ngưng cùng Vương Đình Hi tạm biệt cả nhà rồi lái xe đến Cầm Viên thăm Vương Lão Gia.
Bước vào cửa lớn Cầm Viên, Thẩm Lạc Ngưng nhìn thấy Vương Lão Gia đang ngồi nghiên cứu cờ thì khẽ cất tiếng gọi.
"Ông Nội"
Vương Lão Gia nghe giọng nói quen thuộc thì ngấn đầu lên nhìn.
Ông thấy Cháu Trai cùng Cháu Dâu sánh vai bước vào thì hai mắt sáng lên.
Ông vui vẻ đứng dậy chào đón.
" Con bé Tiểu Ngưng đến rồi à?" Vương Lão Gia hớn hở ra kéo tay Thẩm Lạc Ngưng vào bỏ rơi một mình Vương Đình Hi tại chổ.
Anh cười khổ một tiếng.
Quả thực, có Cháu Dâu liền quên mất Cháu Trai là mình.
Nhưng thấy Ông yêu thích Thẩm Lạc Ngưng như vậy.
Anh cũng có phần vui mừng.
"Tiểu Ngưng.
Dạo này có ăn đầy đủ không?"Vương Lão Gia nhìn nét mặt cô quan tâm hỏi han.
" Cháu lên mấy cân đó Ông Nội" Thẩm Lạc Ngưng nhìn Vương Lão Gia cười nói.
"Mau dưỡng thân thể thật tốt rồi nhanh chóng sinh chắt cho Ông ẫm bồng nha" Vương Lão Gia vỗ vỗ tay Thẩm Lạc Ngưng nói.
Thẩm Lạc Ngưng sau khi nghe xong thì nét mặt cứng đơ.
Cô quay sang nhìn Vương Đình Hi cầu cứu.
Nét mặt của Vương Đình Hi không khác cô là mấy.
Vương Đình Hi nhìn Thẩm Lạc Ngưng.
Thẩm Lạc Ngưng nhìn Vương Đình Hi.
Anh nhìn Em.
Em cũng nhìn Anh.
Không biết nên trả lời Vương Lão Gia thế nào.
Cuối cùng người mở miệng trả lời không ai khác chính là Vương Đình Hi.
" Ông à.
Tiểu Ngưng hiện tại còn rất nhỏ.
Chuyện sinh chắt để sau này có được không?" Vương Đình Hi chậm rãi nói.
" Ài.
Đợi khi hai đứa sinh chắt.
Có lẽ Lão Già này đã nhắm mắt ra đi từ đời nào rồi" Vương Lão Gia thở ngắn thở dài nói.
Ông thật sự muốn có Cháu ẫm bồng.
"Ông Nội.
Đừng nói bậy.
Ông vẫn còn rất khoẻ" Thẩm Lạc Ngưng chặn lời Vương Lão Gia.
Không cho Ông nói tiếp.
" Cái thân già này sẽ không được ẫm cháu như người ta" Vương Lão Gia ra vẻ khổ sổ.
" Được được.
Về sau sẽ sinh chắt cho Ông" Thẩm Lạc Ngưng đành miễn cưỡng đáp ứng Vương Lão Gia.
Còn về sau.
Chuyện đó cứ thuận theo tự nhiên mà có.
Sau khi thăm Vương Lão Gia.
Thẩm Lạc Ngưng cùng Vương Đình Hi trở về căn hộ ở Đế Đô nghỉ ngơi.
Tối nay Vương Đình Hi lại lên đường quay trở về Quân Khu.
Thẩm Lạc Ngưng hay tin tối nay Vương Đình Hi quay về Quân Khu thì có chút ỉu xìu.
Cô không nỡ để anh đi, có chút luyến tiếc.
Vương Đình Hi thấy cô như vậy liền dặn dò.
" Ngoan.
Ở nhà nhớ chiếu cố bản thân một chút.
Khi buồn liền quay về Đại Viên hoặc Cầm Viên thăm hai Ông.
Nhớ là không để bản thân tự chịu một mình.
Có chuyện gì liền gọi cho Anh" Vương Đình Hi ôm cô căn dặn như Ông Cụ Non.
Thẩm Lạc Ngưng gật gật đầu tỏ vẻ đã biết.
"Lần này anh làm nhiệm vụ rất quan trọng.
Chậm nhất là 2 tháng sau mới quay về.
Em...!Có muốn đến Quân..."Vương Đình Hi chưa kịp nói hết câu thì bị Thẩm Lạc Ngưng chặn miệng.
" Em không đến" Thẩm Lạc Ngưng bỗng nhiên thay đổi thái độ.
Cô lạnh nhạt trả lời.
" Em không thích Quân Khu?"Vương Đình Hi trầm giọng.
Anh nhận ra sự thay đổi của Thẩm Lạc Ngưng khi Anh nhắc đến chuyện kêu cô vào Quân Khu.
" Không phải.
Chỉ là không muốn"Thẩm Lạc Ngưng sợ anh hiểu làm mình ghét Quân Khu, ghét anh nên giải thích.
" Ừm.
Không đến cũng không sao." Vương Đình Hi xoa đầu cô nói.
Chuyện liên quan đến Thẩm Lạc Ngưng anh cũng không hỏi nhiều.
Chuyện cô muốn cho anh biết ắt sẽ tự động nói.
Trò chuyện một lát thì Thẩm Lạc Ngưng cùng Vương Đình Hi cùng nhau lên giường nghỉ ngơi.
Vương Đình Hi ôm Thẩm Lạc Ngưng vào lòng dỗ cô ngủ thật say sau đó chuẩn bị đồ rời