Nghe được câu hỏi của Vương Đình Hi.
Ady hơi có chút ngoài ý muốn.
Chẳng lẽ Vương Đình Hi mất trí nhớ sau cú va chạm ở đầu?
"Thẩm Lạc Ngưng là vợ anh"Ady trả lời.
"Tôi đã kết hôn rồi?" Vương Đình Hi lại hỏi.
"Lần này anh làm nhiệm vụ, chấn thương ở đầu khiến anh rơi vào tình trạng mất trí nhớ tạm thời.
Còn về Thẩm Lạc Ngưng, cô ấy là vợ anh, anh đã kết hôn rồi.
Lần này anh được cứu về từ tay Diêm Vương là nhờ cô ấy, một người phụ nữ vác thêm đứa bé trong bụng tiến vào biên giới cứu anh từ tay bọn Pop" Ady nhiệt tình kể lại cho Vương Đình Hi nghe.
"Vậy...Vợ tôi đâu?" Vương Đình Hi tiếp tục hỏi.
Nếu như cô ấy đã cứu anh về, vậy thì sao anh lại không thấy cô.
"Cô ấy bị thương, hiện tại vẫn còn hôn mê" Ady lắc đầu nói.
"Chuyện đó, phiền anh đừng để cho cô ấy và người nhà biết chuyện tôi bị mất trí nhớ.
Tôi sẽ cố gắng đối xử tốt với cô ấy trong khoảng thời gian này.
Và...xin anh hãy giúp tôi nhanh chóng phục hồi trí nhớ" Vương Đình Hi trầm giọng nói, anh rất ít khi nhờ vả van xin người khác.
Đây là lần đầu tiên.
"Được.
Tôi sẽ giữ bí mật" Ady nhìn ra được Vương Đình Hi dù mất trí nhớ nhưng vẫn biết được Thẩm Lạc Ngưng vô cùng quan trọng với anh trước đó.
Sau khi truyền đạt lại thông tin về người nhà cũng như tình hình xung quanh trước khi mất trí nhớ cho anh thì Ady mới yên tâm ra ngoài thông báo cho người nhà rằng anh đã tỉnh.
Dựa trên sự miêu tả của Ady và sự thông minh, nhanh nhạy của Vương Đình Hi nên anh nhìn vào liền phân biệt được ai và ai.
"Tiểu Hi, trong người cảm thấy như thế nào rồi con?" Thẩm Lão Gia nhìn Vương Đình Hi.
"Ông Nội, cháu đã ổn rồi" Vương Đình Hi gật đầu trả lời.
"Tốt rồi" Thẩm Lão Gia ôn nhu nói, lần này cũng coi như trải qua một lần sinh tử.
"Mau ăn chút canh bồi bổ sức khoẻ đi con" Sở Vân Dung múc canh hầm ra bát cho Vương Đình Hi.
Mấy ngày nay mất ngủ vì chạy tới chạy lui trong bệnh viện, khiến Sở Vân Dung có chút xuống sắc.
"Cảm ơn Mẹ" Vương Đình Hi nhận lấy bát canh từ tay Sở Vân Dung.
Vương Lão Gia thấy có chút lạ, lần này tỉnh dậy thấy cháu trai mình không hề tìm kiếm bóng dáng cháu dâu.
Nhận ra ánh mắt của Vương Lão Gia, Vương Đình Hi xoay đầu nhìn ông.
"Nhìn cái gì? Nếu không phải tại cháu, con bé Tiểu Ngưng cũng không tới nỗi này" Vương Lão Gia ngoài miện trách móc nhưng thật ra ông rất yêu thương Vương Đình Hi.
"Tiểu Ngưng? Cô ấy đã ổn chưa?" Vương Đình Hi hỏi thăm.
"Giờ này mới nhớ tới con bé sao?" Vương Lão Gia lại trách móc.
"Được rồi, Lão Vương.
Ông đừng la hét om sòm nữa.
Thằng bé nó vừa tỉnh thôi.
Cho nó nghĩ ngơi, mau ra ngoài thôi" Thẩm Lão Gia thấy Vương Lão Gia cứ la hét ầm ĩ, trách móc Vương Đình Hi thì cất giọng hoà giải sau đó kéo ông ra ngoài.
"Tôi thấy thằng bé có chút lạ" Sau khi ra khỏi phòng, Vương Lão Gia liền trầm