Tháng 3 năm Vĩnh An thứ sáu, hữu tướng quân A Sử Na Nỗ Nhĩ rút binh về nha trướng Yến Ngu, cuộc vây công Vân Hạp quan cuối cùng đã kết thúc.
Từ lúc khai chiến, Khả Hãn Yến Ngu hai lần tăng binh nhưng vẫn không công phá được Vân Hạp quan. Từ điểm này đủ thấy bên thắng lợi trong chiến dịch chính là Đại Chiêu. Nhưng Đại Chiêu cũng phải trả một cái giá vô cùng lớn. Trong mấy tháng gia chiến, dân chúng cùng binh sĩ tử thương gần năm vạn. Ngoài ra, đệ đệ ruột của An Dương tiết độ sứ Uất Trì Hiền là Uất Trì Trung cùng con út của Hội Ninh tiết độ sứ Trần Thận là Trần Thiệu đều tuẫn quốc trong trận chiến này.
Ý chỉ trong triều truyền đến Kiến An chỉ mất hơn một tháng, lệnh cho Chinh Tây đại tướng quân Trần Ngôn đưa cấm vệ quân khải hoàn trở về. Còn với mấy chục vạn tướng sĩ Đông Hồ ở An Dương và Hà Tây thì chỉ gửi một lời khen ngợi bảo họ về phủ, trong thánh chỉ chẳng nhắc đến một lời.
Mùng 2 tháng 6 tại Kiến An.
Đường lớn từ An Định môn đến Thái An cung đã bị Vũ Lâm Vệ vây kín từ sáng sớm, dân chúng bình thường không được phép qua lại. Biết đội ngũ cấm quân khải hoàn từ Tây Bắc về, bách tính hân hoan reo hò, rộn ràng chen chúc đứng sau hàng lính gác, chật kín đến một giọt nước cũng không lọt.
Sau giờ thin, đội tiên phong dẫn đầu vào thành, khắp nơi đều vang tiếng hoan hô. Trong đoàn người cưỡi ngựa có một nhân vật vô cùng lóa mắt. Ít ai thấy một con chiến mã dũng mãnh như thế, mà người trẻ tuổi cưỡi trên đó còn tuấn mỹ phi thường. Chàng mặc một thân giáp bạc, khoác áo choàng cấm quân đỏ rực, chỉ nhìn dáng vẻ lặng lẽ buông mắt ấy thôi cũng khiến các thiếu nữ khóc ngất.
Qua các dãy phố An Bình, cửa hoàng cung rộng mở trước mắt. Vệ Trường Hiên xuống ngựa, theo nội thị vào đại điện.
Tiếng nội giám ngự tiền ngoài điện vang đội, "Truyền Chiêu Võ giáo úy Vệ Trường Hiên yết kiến."
Công thần bên ngoài đại điện Thái An cung đều mặc bào phục chỉnh tề, cung kính trên thềm ngọc, nhìn chàng thanh niên tướng quân chậm rãi bước lên.
Hôm nay là thịnh điển khải hoàn, hoàng đế mời các tướng sĩ có công đến để nghe phong thưởng. Trên đường về, Trần Ngôn tái phát bệnh cũng, không thể diện kiến, đành sai Vệ Trường Hiên thay lão đến nhận lời ngợi khen từ hoàng đế.
Vệ Trường Hiên cởi bỏ kiếm giáp ngoài điện, sau đó bước vào trong, quỳ một gối xuống, "Thần cấm vệ quân Chiêu Võ giáo úy Vệ Trường Hiên, khấu kiến hoàng thượng."
Hôm nay, Vĩnh An đế mặc miện phục xa hoa, ngồi trên long ỷ, "Nghe nói Vệ tướng quân vốn xuất thân từ Vũ Lâm vệ, mới lần đầu lên chiến trường đã uy phong cỡ này, quả là trời sinh tướng tài, sau này nhất định sẽ góp công cho nước ta, đó là may mắn của Đại Chiêu." Nói rồi nâng tay.
Nội giám lập tức cầm quyển trục, bước lên hô, "Bệ hạ có chiếu, phong Vệ Trường Hiên làm du kích tướng quân, kỵ đô úy Vũ Lâm Vệ, ban giám vàng kiếm ngọc, thưởng vạn lượng bạc, khâm thử."
Vệ Trường Hiên cúi đầu, "Tạ long ân thánh thượng."
"Lần này Yến Ngu càn quấy, nếu không nhờ các nhi lang trong triều ta anh dũng thì há có được thái bình hôm nay." Vĩnh An đế cao giọng nói, chậm rãi đứng dậy khỏi long sàng, "Phàm là người xuất chinh có công đều được ban thưởng."
Không lâu sau, ý chỉ phong thưởng truyền ra ngoài điện, tiếng hô vạn tuế vang trời ngoài Thái An cung. Trên mặt các nội giám và công thần đều tràn ngập vẻ vui sướng. Còn Vệ Trường hiên sau khi cảm tạ ân điển xong thì đã lặng lẽ lui vào một góc. Chàng còn nhớ lần đối mặt với hoàng đế mấy năm trước ở Y Lan viên, trong lòng cũng thấp thỏm. Nhưng mà nhìn dáng vẻ không yên vị của đối phương, đoán hẳn là hắn đã quên tên vô danh tiểu tốt như mình rồi.
Sau khi lui xuống, có nội thị ôm giáp vàng kiến ngọc đứng ở ngoài điện chờ sẵn, vẻ mặt tươi cười, "Chúc mừng Vệ tướng quân. Nô tài hầu hạ trong cung nhiều năm như vậy mà chưa thấy ai còn trẻ như ngài đã được phong tướng.Vệ tướng quân là thiếu niên anh tài, tương lai điền đồ vô lượng."
Vệ Trường Hiên chỉ bối rối cười, nhìn giáp vàng kiếm ngọc lóa mắt kia, trong lòng còn có chút âu sầu. Chàng nghĩ nếu như Trần Thiệu còn sống, những thứ ban thưởng này nhất định phải dành cho hắn mới đúng.
Chiều tối, tại nam viện vương phủ.
Phương Minh vẫn như mọi ngày, nhàn rỗi ngồi trong viện hầu công tử nhà mình. Lúc đầu xuân, trong viện đã trồng một giàn hoa tử đằng. Lúc này, hoa nở tím biếc khắp cành, gần như rủ xuống chạm mặt bàn đá bên dưới. Trên mặt bàn đà một cây đàn không hầu đã cũ. Vệ Trường Hiên gảy vài nhịp, âm thanh thánh thót vang lên.
Trong lúc y lơ đãng gảy đàn, Phương Minh khẽ lên tiếng, "Công tử, hôm nay có thư của Ôn đại nhân từ Duyệt Châu gửi tới."
Dương Diễm không thèm để ý, gật đầu, "Biết rồi."
Phương Minh gãi đầu, "Nghe nói hôm nay đội ngũ xuất chinh khải hoàn trở về, ta sai Đường An vào thành hỏi thăm tin tức." Hắn quay đầu nhìn quanh sân viện, "Tiểu tử này chẳng lẽ lại lén chuồn về thăm vợ hắn, sao đến giờ này còn chưa quay lại?"
Vừa mới dứt lời, tiếng gõ cửa đã vang lên. Hạ nhân chạy ra mở cửa, quả nhiên là Đường An.
Phương Minh đứng dậy vừa định nói chuyện thì đã thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện sau lưng Đường An. Người đó mặc giáp trụ, khí khái lẫm liệt giữa hai chân mày, đang mỉm cười giơ tay ra hiệu bảo hắn đừng lên tiếng.
Có lẽ vì xung quanh im lặng quá, Dương Diễm cũng dừng tay chơi đàn, hơi nghiêng người qua, chậm rãi chống mặt bàn đứng dậy. Ai ngờ y vừa đứng lên đã có một đôi tay luồn qua bên hông, ôm thốc y dậy. Y hơi lắp bắp kinh hãi, nhưng lại mơ hồ đoán ra người kia là ai, chợt thấy lo sợ không yên vươn tay ra. Người nọ cất giọng nói, "Dã Hề." Thoáng dừng một chút, "Ta về rồi đây."
Những lời này dường như đã xuất hiện trong giấc mơ của Dương Diễm vô số lần. Y có chút hoài nghi, nhưng cảm giác ngón tay chạm vào gương mặt đó vô cùng chân thật. Hình dáng quen thuộc ấy, khóe mắt đuôi mày ấy. Y nghe thấy giọng mình phát run, "Vệ Trường Hiên..."
Vệ Trường Hiên ôm y, khẽ cười, "Sao lại gầy như vậy." Chàng làm như ngày trước, nâng Dương Diễm lên cao, đến khi thấy trán mình ươn ướt mới ngẩng mặt, đối diện với cặp mắt lóng lánh nước của y, "Dã Hề?"
Dương Diễm khụt khịt mũi, "Vệ Trường Hiên." Nước mắt không ngừng tí tách rơi khỏi mi, khóe môi cong lên, "Ngươi về rồi."
Đám người từ trên xuống dưới trong nam viện đều há hốc mồm trước cảnh này, không biết phải làm sao. Cuối cùng, Phương Minh vẫn đành phải ho một tiếng, phất tay bảo bọn họ lui xuống. Vệ Trường Hiên cuối cùng mới sực nhớ ra mình quá mức xúc động, vội vàng buông tay, thả Dương Diễm xuống.
Phương Minh quay sang cười với chàng, "Vệ đại ca, nghe nói lần này huynh xuất chinh lập được công lớn, thật đáng chúc mừng."
Đường An cũng vội nói, "Phương tổng quản, hôm nay người này đã là Vệ tướng quân, được hoàng thược đích thân phong làm du kích tướng quân, kỵ đô úy Vũ Lâm vệ rồi, nghe nói còn được cấp nhà riêng nữa cơ."
Phương Minh vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, "Kỵ đô úy của Vũ Lâm vệ, đúng là lợi hại." Hắn chà chà hai tay, "Ta sẽ sai phòng bếp chuẩn bị tiệc rượu để đón gió tẩy trần cho Vệ tướng quân."
Hắn đi rồi, Đường An cũng thức thời lui xuống, cả trang viện lập tức trống trải, chỉ còn lại hai người Dương Diễm và Vệ Trường Hiên.