" Hinh Nhi em gọi tôi là gì? Nói cho tôi nghe "
Lời nói không nhanh không chậm, trầm ấm dụ dỗ cô
Cơn say đã làm cho Ninh Hinh không biết được gì, chủ thuận theo người đàn ông này
" Dạ … "
Câu trả lời của cô như liều thuốc phiện, làm con sói trỗi dậy
Hắn xé rách đi bộ váy vướng víu ấy, cắn múc gò bông ấy, tay còn lại thì xoa bóp đủ hình dạng
Ninh Hinh lần đầu cảm nhận được ươn ướt ở ngực mà không khỏi " Ưm…" một tiếng, cầu xin hắn
" Dạ, làm ơn đi … tôi chưa sẵn sàng. Ưm…"
Hắn không trả lời cô mà thẳng tiến chạm vào nơi tư mật ấy
Ninh Hinh sợ hãi, rùng mình nhẹ
" Xin ngài hãy tha cho tôi đi "
Sự cầu xin cũng vô dụng, dục vọng đã chiếm lấy lí trí của hắn giờ đây hắn chỉ muốn ăn cô ngay lập tức
" Hinh Nhi, dù em có cầu xin tôi như thế nào cũng vậy thôi "
Nói rồi hắn đút tay vào cánh hoa nguyệt kia, vừa tiến vào nó đã ôm lấy ngón tay của hắn
Ninh Hinh bất ngờ chịu không được mà vô thức rên lên vài tiếng
" Ưm… a …"
Hắn lại tiến đến hôn lấy đôi môi ngọt ngào của cô
" Em ướt hết rồi "
Hắn thốt ra lời này làm cô vô cùng xấu hổ, nhìn sang chỗ khác mà tránh né
Nhận thấy mèo nhỏ nhà mình mặt vô cùng mỏng nên hắn không nói gì nữa, lặng lẽ mà cởi đồ
Ninh Hinh không thấy động tĩnh gì tò mò mà quay lại. Trời ơi thân hình này của hắn làm cho cô xấu hổ mà lấy tay che lại.
" Ngài… ngài … làm gì vậy "
Đúng là một câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn mà. Không đợi cô trở tay, lại lần nữa đè cô xuống dưới thân
Nhìn vào đôi mắt hắn Ninh Hinh nhận ra mình không còn đường trốn nữa rồi. Trong đôi mắt ấy chỉ chưa dục vọng thì dù cô có cầu xin cũng chỉ là vô dụng
" Hinh Nhi cho tôi được không?"
Tại sao hắn lại hỏi như thế. Dù có đồng ý hay không hắn vẫn làm đâu có để ý lời nói của cô. Nhưng tại sao hắn lại hỏi như vậy
Dù không biết lí do nhưng trong lòng Ninh Hinh vẫn có chút gì đó vui vì hắn tôn trọng cô
Không biết vì rượu hay vì người đàn ông trước mặt này quá cuống hút làm cô không tài nào từ chối mà gật đầu
Nhận thấy cô đồng ý, hắn đã thực hiện bước cuối cùng, đem thứ