Bọn họ rời đi chỉ còn có hai người, Ninh Hinh tách hắn ra. Dù là mọi việc đã sáng tỏ nhưng cô không thể nào tha thứ được, những lời hắn thốt ra cứ vang mãi trong đầu cô
" Em làm sao vậy? "
" Em cảm thấy hơi khó chịu nên em về trước"
Ninh Hinh cầm lấy túi xách nhanh chống rời đi
Sở Nam Dạ biết cô vẫn còn giận nên đi theo
" Hinh Nhi, em còn giận tôi "
" Em không có, ai mà dám giận anh "
" Rõ ràng là em đang giận "
Ninh Hinh đứng lại ngay trước phòng làm việc
" Em giận thì sao, không giận thì sao. Anh làm gì được em "
Cô hét lớn làm cho cả nhân viên ùa ra hóng chuyện
" Em ăn gan hùm à "
Hắn tức giận nhưng vẫn cố kìm nén dù gì hắn cũng là người gây ra mà
" Ừm, em ăn gan hùm đấy còn anh thì sao cô ta chỉ nói có vài câu anh liền đồng ý. Ai dám tin tưởng vào anh nữa "
Ngay lúc này cô không hiểu mình đang làm chuyện gì nữa chỉ muốn nói hết tất cả cho nhẹ người
" Em phải em tin tưởng người như tôi sao? Đừng náo nữa "
" Anh… chuyện này chưa xong đâu "
Cô cạn lời luôn cũng đúng cô từ lâu đã tin tưởng và ỷ vào người đàn ông trơ trẽn này mất rồi
Cô không nói gì, im lặng. Cô chỉ muốn khóc thôi, khóc cho nhẹ lòng hơn
" Em đang ghen. "
" Ừm em ghen đó. Có môn anh nhốt em lại đi"
Hắn bước đến nựng má cô
" Vợ anh ghen anh còn vui nữa là "
Cô gạt tay hắn ra, quay sang chỗ khác tránh không bị mềm lòng trước lão sói già này
" Anh vui á. Em ghen mà anh vui có người chồng nào như anh không "
Cô vừa nói vừa nhìn đúng thật hắn đang vui hắn không còn cao có nữa cơ mặt cũng giãn ra chút ít nhưng cô ghen thì có gì mà hắn vui dữ vậy
" Hinh Nhi, lúc em ghen nhìn rất đáng yêu "
Đáng yêu á. Càng lúc càng không hiểu hắn đang muốn gì nữa
" Thôi đi, em muốn về nhà "
Ninh Hinh chịu thua muốn rời khỏi chỗ này