Đúng như lời của Bella nói, bọn họ chỉ ở lại có một tuần thì phải sang Pháp
" Woa… nơi này thật đẹp "
" Paris có khác "
Ninh Hinh cười như không cười có chút buồn. Lần đầu đến nơi này thì có người bên cạnh, lần hai thì… không có thật sự có chút không quen được
Đêm đầu tiên ngủ ở Anh cô đã không ngủ được cô nhớ sự ấm áp mỗi đêm, mùi hương bạc hà có pha chút vị thuốc. Cô thật không ngờ mình lại nhớ hắn đến vậy nhớ đến nỗi cả ngày lẫn đêm đều nhớ dáng vẻ hình bóng và cả sự dịu dàng mà hắn mang lại. Người ta nói nó là yêu sao?
Bỗng có tiếng nói vang lên làm cô hoàn hồn lại
" Ôi… Alice lâu rồi không gặp "
" Alice? Ai là Alice? "
À, Alice à. Đúng đã lâu rồi không nghe thấy ai gọi mình như thế sau lần đó
" Này Alice đã hai năm rồi sao bây giờ cậu mới đến "
Hắn đứng trước mặt cô. Mái tóc màu vàng óng ánh, đôi mắt xanh của rừng dáng người cân đối chiều cao khoảng 1m85. Trong khá đẹp trai khi cười nhỉ
" Tôi quên "
" Thật độc ác. Cậu vẫn sống với tính cách như thế này sao? Không sợ ế à "
" Thật ồn ào "
Lộ Khiết đứng một bên nhìn không hiểu gì hết. Bạn cô biết chàng ngoại quốc đẹp trai này sao hình như hai người khá thân thiết. Không biết người này tên gì
Mạnh Hàm cũng không hiểu chuyện gì nữa, đứng một bên mà nhìn
" Dai, im lặng một chút đi "
Cô tức giận rồi, cũng đúng thôi ai mà chịu được với cái tính hay lải nhải của hắn chứ
Hắn co rúm lại, dáng vẻ sợ hãi, giọng nói run rẩy giống như một con cún bị chủ mắng vậy
" Cậu thật là hung dữ mà "
Ninh Hinh không bận tâm nhìn sang chỗ khác. Dai thì vẫn như thế cho đến khi nhìn thấy Lộ Khiết và Mạnh Hàm mới ngay lập tức chỉnh sửa lại quần áo đi đến giơ tay trước mặt Lộ Khiết
" Chào, tôi là Dai Robert rất vui được gặp"
Lộ Khiết bắt tay lại, thường ngày thì rất năm động nhưng khi đụng chạm đến trai đẹp thì rụt rè như thiếu nữ thời xưa vậy
"