Tô Nhiên quay đầu, lần thứ ba trâm mặc nhìn hắn.
“Nhìn tôi làm cái quái gì?” Mấy lần cô quay đầu nhìn, trong lòng đều muốn nói ra suy nghĩ của mình nhưng là nét mặt của hắn toát ra một cảm giác lạnh lẽo khiến cho lời nói của Tô Nhiên tựa như bị đóng băng.
Lần này, cô nhìn hẳn lâu hơi một chút, cô khẽ mỉm cười.
Ngạn Thần không thèm đếm xỉa đến sự chú ý của Tô Nhiên, một cái liếc mắt cũng không có.
Tô Nhiên chiếu tướng hẳn quá lâu làm cho Ngạn Thần có chút khó chịu và mất kiên nhẫn.
Hắn là kiểu người dễ nóng giận, rất dễ mất kiên nhẫn, mà điều này cô chưa phát hiện ra.
Ngạn Thần chịu quay đầu nhìn cô, ánh mắt hiện lên tia khó chịu “Cô bị ngốc...” Hẳn chưa nói hết câu, những lời còn lại đành nuốt đi xuống.
Tô Nhiên thất thân nhìn hắn, đôi môi khẽ mỉm cười, nét cười mềm mại dịu dàng.
Đôi mắt này của Tô Nhiên, quả thực rất giống, nó tựa như bầu trời đầy sao mà chỉ mình cô ấy mới có.
Nhất thời, bốn mắt chạm nhau, thiên thu ngàn vạn tình ngập tràn từ đáy mắt nam nhân.
“Khụ...khụ..” hẳn đưa tay lên miệng ho khụ mấy tiếng.
Cô giật mình, ánh mắt trốn tránh “À ừ” “Cô bị ma ám đấy à?” “Anh ám thì có” “Vô vịt"
Ngạn Thần đứng lên khỏi ghế đá, hắn quay lưng bước đi.
Tô Nhiên thu xếp chai rỗng của mình và của hắn cho vào thùng rác, cô xách túi đồ đuổi theo.
Cô đi theo sát phía sau hắn khoảng một mét, cô cố chạy, nhưng là hẳn vẫn giữ khoảng cách một mét, không quay đầu “Đợi tôi với, anh đừng có đi được không?” “Đợi tôi..."
Tô Nhiên vừa dứt câu, hình bóng của hẳn đã biến mất vào hư không.
Cô dừng bước, đưa ánh mắt ngó ngược ngó xuôi.
Tô Nhiên chợt lặng người tại chỗ, mọi ánh mắt đang tập trung lên người cô một cách khó hiểu.
Cô ngồi trên giường, đưa di động ra xem, đồng hồ hiện thị 22 giờ kém.
Tô Nhiên thấy vẫn còn sớm nên