"Đây là trà đào, đồ uống nhanh"
Tô Nhiên mua hai ly trà đào trong tiệm trà sữa, cô đưa cho Ngạn Thần một ly, hẳn đi bên cạnh người cô, vừa xuống vừa xách một đồng đồ trên tay.
"Ngon không?"
Hắn không trả lời, mặt lạnh bước đi, tuy nhiên tay cầm ly nước đưa lên miệng hút.
"Nếu như không ngon thì lần sau tôi sẽ đổi loại khác"
"Không tệ"
Cả hai trên đường trở về nhà, ngoài chuyện xàm xí Tô Nhiên muốn hỏi hắn thì không còn gì hơn.
Cô mở cửa, hắn đặt đống đồ xuống trên bàn ăn.
Tô Nhiên chỉ hẳn cách nhặt rau, sau đó cô đi vào nhà tắm.
Đến khi từ nhà vệ sinh trở ra, Ngạn Thần sớm đã làm xong rau.
Tô Nhiên mặc một chiếc váy ngủ, tóc cô búi lại trên đầu bằng chiếc khăn, nước từng giọt nhỏ xuống trên cổ.
Cô bước đến, xem qua, sau đó bảo hắn nhặt nấm "Nhặt nấm và rửa sạch sẽ đi"
"Cô đang ra lệnh cho tôi?"
"Anh muốn ăn mà không muốn làm đầy à? Tôi cũng đâu ăn không ngồi rồi"
"Cô...được lắm"
Hắn nể tình cô đang bị thương mà nghe lời răm rắp đi nhặt nấm.
Tô Nhiên lấy thịt bò, cắt từng miếng nhỏ vừa đủ miệng, sau đó đem đi rửa sạch và bày ra trên hai chiếc đĩa, cô soạn sẵn ra bàn.
"Tôi vào sấy tóc một lúc"
"Không cần"
"Thế làm sao nó khô được?"
Cô gỡ chiếc khăn xuống, lập tức nước bị đọng lại chảy xuống ướt vai áo.
Hắn bắt đầu thi triển pháp thuật trên tóc cô, ngay lập tức tóc đã khô không còn một giọt nước.
Hiệu quả hơn cả khi cô dùng máy sấy.
Tô Nhiên ngạc nhiên, cô đưa tay sờ vào mấy lọn tóc, há hốc mồm?Ôi trời, nhanh vậy sao?"
"Tôi đói bụng rồi, nhanh tay một chút"
Ngạn Thần tiếp tục làm sạch nấm và rửa qua nước, hắn bày ra đĩa giống cô, rồi đặt lên bàn ăn.
"Thế cô mua rượu về để trưng bày đấy à?"
"Cái đấy để ngày mai tôi sẽ