Tô Lăng tỉnh lại, đầu óc có chút đau đớn và choáng váng.
Nàng chớp động đôi mi, nhìn lên trần trần nhà, bàn tay đưa lên gãi gãi đầu.
"Bây giờ là mấy giờ rồi?"
Nàng bật người dậy, chợt nhớ ra mình còn phải đi làm.
Tô Lăng lục trong túi áo di động của mình, đồng hồ điểm 9 giờ 57 phút trên màn hình cảm ứng.
"Ôi mẹ ơi"
Nàng thế mà đã ngủ suốt sáng, gần 10 giờ mới chịu dậy.
Cái đầu lại phát cơn đau nhè nhẹ, nàng đưa tay lên day day trán thầm khóc "Tháng này bị trừ lương rồi"
Tô Lăng từ từ xuống khỏi giường, sau đó tiến vào nhà vệ sinh.
Rất lâu sau, nàng bước ra với bộ dạng tỉnh táo vì vừa được tắm gội xong.
Nàng tiến đến tủ lạnh, thiết nghĩ Tô Nhiên đã tới tiệm hoa rồi nên tự mình nấu một gói mì ăn tạm.
Đang vừa ăn vừa nhắn tin với mấy chị đồng nghiệp trong nhóm thì Tô Nhiên bước ra từ phòng ngủ.
Tóc tai cô bù xù bù xoà, trên gương mặt còn phảng phất tia ngái ngủ.
Tô Lăng ngẩn người một lúc, sau đó lên tiếng hỏi "Em không tới tiệm hoa à?"
"Mấy giờ rồi ạ?"
"10 rưỡi rồi"
"Hả?"
Tô Nhiên chợt trừng mắt, cô tiến trước nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường phía ngay trên đầu tủ lạnh.
Kim giờ chỉ tới số 10, không cần để ý kim phút, cô hớt hải chạy vào nhà vệ sinh.
Một lúc sau, Tô Nhiên đi ra, mặt mày ủ rũ...!
Gô bước tới ngồi đối diện Tô Lăng, nàng hỏi "Sao vậy?"
"Bây giờ có một đơn hoa, phải làm sao đây?"
"Thế sao ngủ giờ này mới dậy?"
nàng có chút ngạc nhiên hỏi Tô Nhiên.
Ngày thường, trừ khi bị ốm ra Tô Nhiên sẽ không dậy muộn như thế? Cô nhớ lại buổi tối hôm qua trên sân thượng...!
Sau khi ăn tối, cô rủ Ngạn Thần lên trên đấy, tìm vài món ăn nhanh rồi sinh hứng đưa bia ra uống, kết quả cô sau bèm nhèm không biết trời biết đất.
"Em...tối qua em thức