Buổi sáng...!
"Mọi người hôm nay có chuyện vui sao?"
Tô Lăng vừa mới tới phòng dịch đã nghe ra mấy người đồng nghiệp rầm rộ lên, xúm lại một hội tám chuyện.
Là lần đầu tiên nàng thấy mọi người xúm lại nói chuyện như vậy.
Ngày thường giờ này đã lo lắng chạy deadline để cuối ngày nộp lại rồi.
Nàng nhìn lên bìa lịch để bàn, hôm nay càng không phải ngày nhận lương.
"Hôm nay không cần phải chạy deadline sao?"
"Đúng vậy"
Trương Du Mãn lên tiếng cười nói.
"Chẳng trách mọi người rảnh rỗi như vậy"
"Quãng thời gian sau này mọi người hy vọng em chiếu cố hộ đấy! Trương Du Mãn tiến đến vịn tay lên vai Tô Lăng cười thật tươi ám chỉ.
Nàng chỉ cảm thấy, chuyện mà Y nhắc tới quá đỗi thường ngày rồi.
Hôm nào chả phải chạy bản dịch cho liệt người mới được trở về nhà.
Nhưng mà làm cực một chút lương lại cao.
Thành viên của phòng dịch có lẽ nhận được lương bổng cao nhất công ty rồi.
"Ngày nào em chả chiếu cố mọi người"
"Trước đây khác, sau này khác"
"Đúng đấy, thiên thời địa lợi thay đổi rôi"
một người lên tiếng thêm vào cuộc trò chuyện.
Tô Lăng khó hiểu nhìn mọi người "Hôm nay mấy anh chị em cao hứng thế?"
"Tất nhiên phải cao hứng rồi"
"Cộc...!
cộc...cộc"
Tô Lăng còn chưa kịp hiểu chuyện thì bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
Mọi người cùng lúc quay đầu ra phía cửa, phó giám đốc của bọn họ đứng bên ngoài, gõ cửa ra hiệu.
"Phó giám đốc"
Lập tức mọi người giải tán, ai nấy trở vẽ phòng làm việc của mình.
Y gật gật đầu, hướng về phía Tô Lăng nói "Tô Lăng, tới phòng tôi nói chuyện một chút"
Nàng quay đầu nhìn Trương Du Mẫn, nét mặt vô cùng khó hiểu.
Rất hiếm khi phó giám đốc gặp riêng nàng, hôm nay ngoại lệ sao? Trương Du Mẫn cười cười, đẩy đẩy người Tô Lăng "Mai đi đi, sắp có lộc"
"Phó sếp bảo sao vậy chị Tô Lăng?"
Tô Lăng buồn bã lắc lắc đầu "Không khả quan tí nào"
"Nói rõ hơn đi, tụi anh tụi chị đợi