Cùng thời điểm, trước cửa chính điện...!
Ngạn Phong trở lại gặp Quan Phùng, Y mặt không biểu lộ sắc thái nói "Người của Thủy Tộc tới rồi, chúng ta đi gặp bọn họ"
"Phu nhân tính làm sao?"
Y thở ra một hơi dài nặng trịch "Đến lúc nàng trở về Thuỷ Tộc của mình rồi"
"Ngài quyết định để phu nhân rời đi sao?"
"Chúng ta đã không còn lựa chọn"
Ngạn Phong cất bước đi, y nói vọng ra phía sau "Thời gian không còn nhiều nữa, mau theo ta"
"Vâng thưa chủ nhân"
Quan Phùng trước khi rời đi, lão liếc mắt vào bên trong chính điện, trong lòng có một cỗ cảm xúc khó tả.
Cuối cùng, lão bước đi theo Ngạn Phong.
Hai người kia còn chưa trở ra...!
Ngạn Thần vô cùng kích động, cảm xúc nói không nên lời.
Hẳn tiến lên trước, quỳ gối trước giường.
Giường như, trong đôi con ngươi lạnh lão thường ngày nay xuất hiện tia rưng rưng, cánh môi mấp máy "N...nương...người tỉnh..."
"Cuối cùng người cũng chịu tỉnh lại..
Hắn áp sát mặt mình xuống giường, giọng nói vỗ cùng run rẩy xen lẫn tia vui mừng khó tả.
Tuý Linh hơi quay đầu, ánh mắt nàng dịu dàng liếc nhìn Ngạn Thần.
Nàng nở một nụ cười "Ngoan, nương ở đây"
Giọng nói của nàng có phần yếu ớt, có lẽ do vừa mới hồi phục lại còn chưa hẳn là khoẻ.
Tô Nhiên xúc động không kém, cô nhẹ đặt bàn tay của Tuý Linh xuống trên tay Ngạn Thần.
Hắn lúc này đã ngẩng đầu, ánh mắt ảm đạm ôn nhu nhìn lấy Tuý Linh, hắn nằm chặt lấy tay nàng, thần sắc vui mừng.
"Nương có biết nương đã ngủ rất lâu không?"
Có lẽ, Tuý Linh là người phụ nữ duy nhất mà Ngạn Thần luôn dùng thái độ ôn nhu nhất.
Tuý Linh được hắn cùng Tô Nhiên đỡ dậy ngôi trên giường.
Nàng nhẹ xoa đầu Ngạn Thần, mỉm cười thuần thục "Con là đứa bé ngốc"
Tô Nhiên từ đầu tới cuối chỉ nhìn xem hai người bọn họ đoàn tụ.
Ngạn Phong bước lên trước tường thành, ngạo nghễ nhìn xuống phía Quang Thánh Tiễn.
Ông ta đang đứng phía dưới cùng đoàn quân Thuỷ Tộc, hai bên người chính là hai tên câm cung và tiễn.
Vừa nhìn thấy bóng dáng Ngạn Phong, Quang Thánh Tiễn