Tô Nhiên bị kéo đến trước mặt đám đồng nghiệp của Tô Lăng.
Cô kéo chiếc khăn choàng lên trước ngực, che lại sau đó cúi đầu chào, mang theo một nụ cười phóng túng "Xin chào"
Mọi người nhìn Tô Nhiên bằng ánh mắt thân thiện, cũng nở một nụ cười.
Có người đáp lại "Chào em gái của của trưởng phòng"
"Chào em"
Tô Lăng đưa cho Tô Nhiên một ly rượu, ghé sát tai cô thì thâm "Chỉ chúc qua thôi, đừng uống với mấy người này"
Tô Nhiên hiểu ý, nhẹ gật đầu.
Cũng không phải là lần đầu gặp mọi người nên Tô Nhiên bỏ qua màn giới thiệu bản thân.
Mọi người bảo cô nâng ly cô liền vui vẻ hợp tác, coi như mình gặp xã giao để lấy mối quan hệ giúp Tô Lăng, dù sao cũng là người quen của chị.
Một thanh niên trong đám đồng nghiệp lên tiếng "Có thể uống với em một ly được không?"
Sự chủ động của Y rốt cuộc là có mục đích, nếu nói không phải vì Tô Nhiên xinh đẹp mà vì chỉ muốn chào hỏi gặp mặt thì là nói dõi.
Mọi người ồ lên một tiếng thật lớn kèm theo tiếng cười nhạo, cười đùa "Cậu Lý thật manh động đấy nhá"
"Haha"
"Tôi chẳng qua mở lời giúp mọi người chứ có làm gì đâu?"
"Cậu hôm nay chủ động thế?"
Ngày thường, Lý Luân là người có vẻ nhút nhát nhất trong nhóm.
Nhóm có ha người là đàn ông thì cả ba đều rất lười việc chủ động, nên hội chị em luôn tự túc thay vì đợi ba người bọn họ.
Tô Nhiên cười cười, cô nâng ly rượu giúp Lý Luân giải vây "Mọi người cùng nâng ly nhé"
Cô mong đợi sự nhận lời của mọi người.
Cư nhiên, ai nấy đều vô cùng vui vẻ nâng ly.
"Chúng ta cạn ly"
"Cạn ly"
Tiếng ly thuỷ tinh chạm nhẹ vào nhau, thanh ân thanh thuý vang lên kèm theo tiếng dô hò.
Tô Nhiên chỉ nhấp môi một giọt, ngay sau đó cô liền đưa ly rượu xuống khỏi cửa miệng.
Bên trong sảnh chính đã bắt đầu khai tiệc, mọi người nói chuyện một lúc rồi cũng vào bên trong