Nhìn cảnh tượng trước mặt đột nhiên trong lòng nàng dâng lên một cỗ đầy chua xót.
Một người là con trai của nàng, một người là con trai của Diêm Vương.
Hai người đàn ông này suy đi tính lại cũng chẳng khác nhau là bao nhiêu.
Hai người cùng là truyền nhân, và cũng đều là những người rất nặng tình.
Qua cách Diêm La Thất Sát chăm sóc Tô Lăng, nàng đã nhận ra được ngay thành ý của Y.
Còn Ngạn Thần, không cần hẳn thổ lộ ra cũng biết được Ngạn Thần có tình có ý với Tô Nhiên.
Con trai của nàng, đến cuối cùng liệu có thể quên được Hứa Tĩnh Nhiên, chấp nhận một Tô Nhiên thuần khiết này không? Tất cả dựa vào định mệnh, hy vọng sự rung động mà Tô Nhiên mang lại sẽ cảm hoá được trái tim tựa như đã bị tảng băng vây khốn của Ngạn Thần.
Nàng nở một nụ cười nhạt, tiến lại gần Ngạn Thần.
Nàng đặt tay lên vai hắn, cười nói "Ngạn Thần, mau nghỉ ngơi thôi, con đã rất cố gắng bảo vệ cho con bé Tô Nhiên"
Ngạn Thần ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt ngập tràn sự mệt mỏi và lo sợ.
Nàng tất nhiên sẽ biết, sẽ thấu hiểu tâm tư hiện tại.
Dù sao, là nàng mang nặng đẻ đau ra Ngạn Thần, là nàng nuôi hản trưởng thành.
Diêm La Thất Sát lau người cho Tô Lăng, y chợt ngẩng đầu bắt gặp khoảnh khắc Ngạn Thần cười với nương của mình.
Có lẽ, là lần đầu tiên Y nhìn thấy hắn cười.
Y cúi đầu, tiếp tục lau người cho Tô Lăng, nụ cười vô thức đọng lại trên khóe môi.
Ngạn Thần bước vào không gian bí thuật, vừa tu luyện vừa dành chút thời gian ngắn ngủi để nghỉ ngơi.
Tuý Linh thay phiên hắn trông coi Tô Nhiên, vừa muốn xem tình hình hiện tại của cô một chút.
Mạch tượng không có vấn đề, hơi thở thông suốt nhẹ hều, khí huyết tương thông, căn bản không còn nguy hiểm.
Chỉ là, y thuật của nàng hạn hẹp, không hiểu biết nhiều.
Nàng không dám tuỳ tiện sử dụng linh khí, Ngạn Phong đã bảo không khả quan, nàng càng không dám là bừa