- ối - tôi giật thót mình khi nghe cánh cửa mở ra
- là cô? ai cho phép cô vào đây?
Hắn nhìn tôi với ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh đang hiện diện. Vì vừa tắm xong nên người hắn chỉ quấn duy nhất một tấm khăn trắng lớn phần dưới. Phần trên lộ rõ cơ thể săn chắc, cuồn cuộn, 6 múi rõ rệt. Ngoài đi làm hắn còn đi gym sao?
Mái tóc chưa khô khiến hắn nhìn cứ như một nam thần bước ra từ các show thời trang trên Tivi. Những giọt nước cứ lăn dài lên bờ vai rộng của hắn. Không được nhìn nữa Lâm Thể Hy! - tôi tự trấn an mình.
- lần này cô lại muốn gì nữa? tôi không còn hứng thú với cô nữa rồi! - hắn mạnh mẽ khướt từ
- chúng ta sẽ làm 1 lần rồi thôi. Có thể anh biết hết những vấn đề khiến tôi và anh rơi vào tình cảnh như thế này.
- thì sao?
- tôi nói rồi, anh không hiểu hả? Một tổng giám đốc của công ty X-SAO mà lại không hiểu một con người tầm thường tôi đang nói gì?
- vấn đề chính hôm nay cô cả gan dô phòng tôi là muốn ngủ với tôi? vì cô đã hứa với Chu Phí rằng sau khi trả nợ cho gia đình cô 50 tiệu USD thì cô sẽ chấp nhận làm mọi thứ như cô ấy yêu cầu đúng không?
Kể ra rõ ràng, rành mạch như vậy mà còn nói là không hiểu?Ông trời ơi, nếu không hiểu mà giàu như hắn thì con đây tình nguyện ngu quài!
- anh biết vậy thì tốt rồi.
- thật tiếc...hôm nay tôi không có hứng thú! Cô về đi!
- sao chứ? anh...
Tôi bị từ chối phũ phàng mặc dù mình là người bị hại! Được thôi, không muốn thì tôi cũng ngồi lì ở đây, không ra ngoài. Giờ mà ra ngoài chẳng khác nào đưa đầu cho "giặc" báo cáo lại.
- sao còn chưa ra ngoài? - hắn bắt đầu giở trò xua đuổi một "người già neo đơn" tôi đây.
- anh có biết là tôi đã hạ quyết tâm hôm nay và chỉ hôm nay chúng ta làm 1 lần không? Sau này kết quả không như gia đình anh mong muốn, tôi và anh cũng không có gì ràng buộc nhau, nhất là tôi và chị Chu Phí, tôi cũng sẻ không cảm thấy có lỗi với chị ấy như lúc này.
- phiền phức, cô tự đi mà ngủ với cô! - hắn nói như tát thẳng nước vào mặt tôi
Tôi đứng dậy, nhìn chằm chằm vào hắn. Tôi nhấc chân định đá vào chổ "hiểm" của hắn cho hả giận rồi lúc đó ra đi cũng được. Nào ngờ, người tính không bằng trời tính, tôi nhấc chân lên, nhưng chẳng may vấp phải quyển sổ nằm ngang hàng nên đã nằm sấp ra giường hắn. Đau điếng người chứ chẳng đùa được. Tôi chấp nhận bỏ cuộc, quá mệt mõi khi nói chuyện với tên đáng ghét đó rồi.
Hắn cười thích thú, giọng cười pha sự đáng ghét cực độ, chân hắn đè thẳng lên chân tôi, càng lúc càng quá đáng mà. Tôi vùng vẫy , tìm cách