Chu Phí lúc này đang thảnh thơi sau những ngày có kẻ địch bên cạnh. Cô yêu cầu Tương Dạ đến trường nói sai sự thật về tung tích của tôi vì sao lại biến mất đột ngột như vậy.
- chuyện gì chứ? Tương Dạ à, mày không được ăn nói hồ đồ đâu đó! - Liễu Ngạn ngăn cản Tương Dạ đừng nói sai sự thật một cách lố lăng, tránh bị tra hỏi.
- tao nói sai à? Mày không tin thì thử đi tìm bằng chứng sự thật đi! Tao nói rồi mà, con nhỏ điếm đó hết trai này đến trai khác, không được thì dứt áo ra đi. Mọi người sáng mắt ra chưa? Thầy Bách Niên bị nó bỏ bùa nên đi cùng rồi.
Tiếng bàn tán xôn xao mỗi lúc một đông hơn. Mọi nguời lấy điều đó làm tin thật sự. Nào có biết bên trong là ẩn dấu biết bao điều.
- trời ơi, mày làm ơn nhỏ tiếng lại giúp tao. Mặc dù đó là sự thật thì mày cũng đừng...
- mày sợ cái quái gì? Mày có biết sau này tao sẽ trở nên nổi tiếng không? Sợ con nhỏ đó? Còn lâu!
Nói rồi Tương Dạ ngồi lên xe và đi mất hút. Bỏ mặc mọi người với mớ hỗn độn không biết tìm ai để hỏi đáp. Liễu Ngạn cũng bất thình lình đứng yên như bất động trước hành động kì lạ đó của Tương Dạ, trước giờ hai người thân như chị em một nhà, nhưng dạo gần đây, quan hệ giữa cả hai dường như....
- Liễu Ngạn? - giọng nói của một cô gái vang lên
Cô xoay người lại thì nhận ra một người quen từ lâu, không ai xa lạ đó chính là Thuyên Yên - bạn thân của tôi.
- Thuyên Yên? Cậu ...
- sao mọi người lại tập trung ở đây nhiều vậy? Có chuyện gì sao?
- mới vừa về nước à? Cũng nhanh quá nhỉ? 1 năm hơn rồi. Chuyện là như vầy....
Liễu Ngạn đứng đó và kể trình tự câu chuyện cho Thuyên Yên nghe. Đến cuối cùng, cậu ấy chợt rơi nước mắt...
- Thể Hy, bây giờ...bây giờ...cậu ấy ở đâu chứ? Tại sao mình không biết những chuyện này.
- bây giờ Thể Hy ở đâu, chẳng ai biết cả. Hazzzz... nhưng mà...cậu đừng đụng vào Tương Dạ, nhất định là đừng đụng vào. Mình không biết như thế nào, nhưng kể từ lúc đó trở đi, Tương Dạ không còn là Tương Dạ của lúc trước nữa.
- ừm, mình sẽ lưu ý! Mình đi tìm Thể Hy đây.
- cậu định đến Úc gia?
Liễu Ngạn cản đường Thuyên Yên lại là có mục đích cả.
- tại sao không chứ? Chắc chắn là bọn họ ức hiếp cậu ấy cho nên ...
- Nghe nói là...thầy Bách Niên đã dẫn...Thể Hy bỏ trốn rồi, còn lý do tại sao họ làm vậy thì chẳng ai biết...
- thầy Bách Niên? Điên rồi à? Chuyện này....
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trên con phố đi về nhà có cánh đồng hoa, mùi hương ngọt ngào và âm thanh nghe rất êm tai. Hàng rào chắn nó lại để mọi người không thể bước vào bên trong được. Thật tiếc nhỉ? Tôi đi từ từ để cảm nhận những thứ thay đổi mới lạ trong cuộc sống