Mật Nhi ra trước cửa ngồi. Đợi chờ có lẽ đã trở thành một thói quen của cô. Chờ hết từ ngày này sang ngày khác. Chờ mòn mỏi... Mà sao bố vẫn chưa về. Nhưng lần này đã khác những lần trước.
Bố đã nói yêu cô. Là chính bố đã nói như thế! Đây không còn là một trò chơi nữa. Lần này là thực sự nghiêm túc.
Chắc là bố bận chuyện gì đó thôi. Đến khi bố về, cô sẽ nói với bố, rằng cô cũng yêu bố lắm. Chỉ cần đến khi bố về...
Mật Nhi ngước lên nhìn cây hoa giấy trước nhà. Từng khóm hoa đã nở. Những màu tím trắng xen kẽ nhau, mong manh đung đưa trong gió, tựa hồ như mong đợi của cô, nguyện vọng của cô đều đang chờ đến mùa nở hoa vậy.
"Mật Nhi, cháu vẫn đang chờ bố về à?".
Kim phu nhân nhìn thấy con bé suốt ngày ngẩn ngẩn ngơ ngơ, có chút thương cảm. Chắc con bé cũng chưa biết sắp tới sẽ có chuyện gì.
Hiện giờ trời quang mây tạnh, có ai biết trước chỉ vài phút tới, mây đen u ám, mưa gió mịt mù đâu chứ.
Kim phu nhân sống đã gần hết cuộc đời. Chuyện tình cảm lẽ nào bà không hiểu ư?
"Vâng!" - Con bé vô tư, rạng rỡ, giống như ánh nắng vào cuối ngày.
Bà đau lòng. Có lẽ đó là tia nắng cuối cùng còn le lói được.
"Mật Nhi, bà sai rồi. Có lẽ cháu và Lãnh Dương vốn dĩ không hợp".
Con bé bất ngờ nhìn bà.
"Mật Nhi, cháu với Lãnh Đông khoảng cách tuổi tác lớn như thế, cháu thật sự nghĩ nó sẽ phù hợp sao? Đó là chưa kể, Lãnh Đông là một thằng đào hoa, cháu nghĩ cháu có thể chịu được sao? Mật Nhi, bà thấy cháu vẫn là nên đến với cậu bé Thiên Đăng kia thì hơn!".
"Bà, sao đến bà cũng nói vậy chứ?".
Có tiếng còi xe vang lên, Mật Nhi vội đứng dậy. Hai bàn chân nhỏ luồn vào đôi dép bông, chạy nhanh ra ngoài.
Là bố! Cô khó nén vui mừng chạy ra ngoài.
Kim phu nhân không dám nhìn nữa, bà đoán vào lúc này đây, tia nắng cuối cùng kia đã tắt lịm rồi. Gió thổi tới, lay mấy cành bông giấy rơi rụng lả tả. Trời về chiều, ánh lên một màu xám khói đầy ảm đạm.
Mật Nhi không tin vào mắt mình. Sao bố lại cùng về với chị Huyền Thư? Sao lại là chị ta?
Cô lặng người, nghe tiếng bố.
"Lão Phúc, giúp tôi mang hành lý của Huyền Thư vào!".
Cô nhìn mặt bố, cố để tìm ra một dấu vết của sự đùa giỡn hay lừa đảo gì đó đi. Nhưng trên mặt bố, chẳng có bất kỳ cảm xúc gì cả.
Ngay cả khi nhìn thấy cô, bố cũng vẫn như bình thường, là đang coi như tất cả mọi chuyện là không tồn tại nữa sao?
"Mật Nhi, con đã tập gọi "mẹ" chưa vậy?" - Huyền Thư nền nã tiến tới chào hỏi cô.
Cô thật sự không tiếp nhận nổi sự thịnh tình đó. Sống mũi cô cay xè, suýt thì khóc ngay tại chỗ như một con đần.
"Lãnh Đông... Chúng ta nói chuyện riêng một chút được không?".
"Được. Đúng lúc bố có chút chuyện muốn nói với con đây!".
Bố nắm lấy tay cô, kéo vào trong thư phòng, đóng cửa lại.
"Mật Nhi, bố muốn nói là...".
"Anh đã nói là anh yêu em. Tại sao vậy?".
Lãnh Đông cứng họng, không lường trước được phản ứng này.
"Mật Nhi, bố nghĩ con hiểu lầm rồi. Bố không hề có ý đó...".
"Vậy anh có ý gì?" - Mật Nhi kiên quyết muốn làm rõ mọi chuyện.
"Mật Nhi..." - Anh cố giữ bình tĩnh, cố giữ tinh thần thật kiên định, từ tốn giải thích cho con bé - "Bố là bố con. Con không nên gọi bố như vậy. Đó là hiểu lầm thôi. Bố đã bị đánh thuốc. Con hiểu mà. Bố không hề tỉnh táo!".
Mật Nhi chuyển từ hết kinh ngạc đến phẫn nộ đến thất vọng, hụt hẫng và đau lòng ngay trong từng câu nói của anh.
"Mật Nhi, con nên hiểu, người duy nhất bố không thể nào yêu theo kiểu nam nữ trên đời này, chính là con! Chúng ta là bố con cơ mà!".
Bố nói thật cứng rắn, thật quyết liệt, thật thuyết phục. Làm sao cô có thể tin là bố đang nói dối đây? Nhìn sâu trong đôi mắt bố, cô chợt thấy đáy lòng mình trống rỗng, giống như vừa bị khoét rỗng hết ra vậy.
Mật Nhi bật cười, cô thật ngốc, ngu si chờ đợi hết mấy ngày nay. Thảo nào bà lại ra khuyên cô như vậy.
"Vâng, con hiểu rồi!" - Cô điều chỉnh lại cách ăn nói, điều chỉnh lại cả sắc mặt và biểu cảm của mình.
Nếu đến lúc này cô còn chưa hiểu, thì đích thị cô là con ngốc rồi.
Lãnh Đông đau lòng nhìn cô.
"Mật Nhi, bố xin lỗi, chúng ta có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục làm cha con như trước đây có được không?".
Cô có thể nói không sao, lại giả