Việc này đúng là đã rất khó khăn. Vì mỗi lần Lãnh Đông định mở lời cầu hôn thì ngay lập tức đã bị Mật Nhi gạt phắt đi bằng những câu nói bóng gió vu vơ phũ phàng như là: "Cần gì phải cưới chứ? Chúng ta vốn đã là một gia đình rồi mà!".
Thật ra, Lãnh Đông hiểu được, lần đám cưới trước của mình thật sự đã gây cho Mật Nhi rất nhiều tổn thương sâu sắc, nên cũng không dám ép cô quá nhiều. Nhưng mà...
"Lãnh Đông, ta thấy ta không cần phải nói mấy điều này. Ta tưởng với tình yêu của con, con có thể tự hiểu được mức độ quan trọng của việc cho Mật Nhi một danh phận chứ? Lúc trước để nó làm con gái nuôi thật sự đã khiến người ta dị nghị nhiều rồi, nhưng giờ hai đứa đã có đến hai đứa con. Ta không phải nghe lời mấy bà dì của con đâu! Nhưng con cái con sau này biết cha mẹ nó vẫn chưa kết hôn với nhau, thì sẽ bị kinh ngạc đến mức nào?".
Lãnh Đông thở dài.
"Mẹ, mẹ biết con không phải để tâm đến mấy chuyện đó! Để Mật Nhi chịu ấm ức, lẽ nào trong lòng con không khó chịu sao?".
Nhớ đến mỗi lần cãi nhau, cãi nhau đến đoạn cao trào, cô lại dùng tuyệt chiêu này để đả thương anh, nói rằng bọn họ không phải vợ chồng, bảo cô thừa sức ra ngoài tìm một người đàn ông khác, giàu thì đương nhiên khó có thể giàu bằng anh, nhưng trẻ khoẻ hơn anh thì không thiếu. Nghĩ đến anh lại tức đến nóng hết ruột gan. Biết là cô doạ, nhưng chưa cưới vẫn là sự thật, lỡ cô nhất thời ham trai trẻ thì anh với hai đứa con biết phải làm sao?
Đến giờ ra đường, cô vẫn tự tin khoe khoang rằng mình độc thân quyến rũ, chưa từng đề cập về sự hiện diện của người chồng là anh trước mặt bạn bè.
"Con đã cầu hôn rất nhiều lần rồi, nhưng đều bị Mật Nhi thẳng thừng từ chối".
Miệng của lão phu nhân gần như há hốc. Nuôi con đến từng tuổi này, không phải bà tự khen mình, mà Lãnh Đông nhà bà trước giờ chưa từng bị từ chối bao giờ.
"Bản lĩnh đàn ông của mày đâu rồi?".
Bà đột nhiên đổi danh xưng, làm anh lạnh cả gáy.
"Mẹ à... Mật Nhi tính thì hiền lành mà thù dai lắm! Những chuyện trong quá khứ cô ấy hẵn còn để bụng, con biết làm sao đây? Quay ngược thời gian thay đổi quá khứ hay sao?".
Mẹ anh gửi cho anh một cú lườm rồi lại cúi xuống ăn tiếp.
Đúng lúc cuộc trò chuyện của bọn họ rơi vào bế tắc thì con bé Tiểu Mai ùn ùn chạy đến. Mấy chùm bong bóng đủ màu sắc của nó đung đưa trong tay.
"Bố ơi, con đi học về rồi này!".
Nhìn thấy bé con rạng rỡ như mặt trời nhỏ, tâm trạng anh bỗng chốc vui lên hẳn.
"Bé con!" - Anh bế xốc nó trên tay, âu yếm đặt con bé lên đùi - "Con ăn gì chưa? Hôm nay đi học thế nào? Có đứa nào ức hiếp con gái yêu của bố không?".
Nói rồi, tự nhiên anh nhớ ra.
"À mà mẹ con đâu? Không phải mẹ chở con về sao? Biết mẹ sợ tiếng nổ rồi sao con còn mua cái này về?".
Bé con ngoan ngoãn ngồi ăn thức ăn anh gắp cho, phụng phịu khai báo.
"Hôm nay, mẹ không đón bé, còn bảo Lão Phúc mua cho bé bong bóng để không nói cho bố biết!".
Lão phu nhân ho khù khụ, tí thì sặc cả cơm trong miệng. Con bé này phản bội mẹ nó ghê thật! Không biết nên tán dương hay dạy dỗ nữa.
Lãnh Đông có hơi nhíu mày. Bình thường, Mật Nhi đều chẳng bao giờ bỏ lỡ chuyện đón con cơ mà. Không phải anh bắt ép gì cô. Nhưng theo thông lệ, những ngày nào anh không đón được thì đều do cô đón, còn hiếm lắm mới đến lượt Lão Phúc. Hôm nay cô còn định mua chuộc con bé. Là muốn làm gì đây?
"Thật sao? Mẹ thật sự không đi đón con thật à?".
Con bé lắc đầu.
"Mẹ có đi, còn mua bong bóng cho bé. Nhưng có chú nào đẹp trai lắm đưa mẹ đi chơi rồi. Mẹ dặn không được nói cho bố biết!".
Lãnh Đông kìm nén hết sức để không biểu lộ cơn sôi trào trong lòng. Anh biết ngay là sẽ có ngày này mà, chẳng ngờ lại đến nhanh như vậy.
Lão phu nhân nhìn anh, nín cười, như đang do thám để coi kịch hay vậy.
Anh liếc đồng hồ. Đã hơn 8 giờ rồi. Hơn 8 giờ tối, cô vẫn còn ở ngoài, đi ăn với một anh chàng đẹp trai nào đó! Lão Phúc chắc còn được giao phó cho công việc dẫn con bé đi chơi, nên muộn thế này rồi mới về.
Bị chiếu tướng, Lão Phúc đứng gần đó hơi xoay người đi một chút.
"Bé con, con ăn rồi có phải không? Mau lên lầu tắm đi rồi còn làm bài tập!".
Nghe thấy giọng nói của anh có phần không đùa được, Tiểu Mai mau chóng rời đi.
Chờ con bé đi khỏi, anh tức tốc rút điện thoại ra gọi cho cô. Vốn định gọi một cuộc trách vấn làm ầm làm ĩ lên, thế mà chuông điện thoại đổ vài tiếng rồi tắt ngóm.
Hay lắm, còn dám từ chối luôn cả cuộc gọi của anh.
Anh gọi thêm lần nữa, thì nghe thấy tiếng tổng đài nói chuyện. Lần này đã tắt máy.
Lòng anh như lửa đốt, cứ hừng hực đi qua đi lại trong nhà. Lão phu nhân ngồi đó nhìn anh đi được mấy vòng, than nhức đầu trốn lên phòng luôn.
"Vũ Mật Nhi, em mau về đây!" - Anh hét tướng lên trong điện thoại.
Nào phải cô đã chịu nghe máy, là anh đang để lại cả chục tin nhắn thoại tự an ủi mình đó thôi.
Ngoài sân vọng đến tiếng máy nổ của xe hơi, anh vội vã chạy ra. Đúng là Mật Nhi đã về.
Vẫn còn đang tíu tít rất vui vẻ với người trong xe, cô dường như không có ý định bước ra ngoài luôn. Anh đem theo trái tim nóng bỏng chạy ra ngoài.
Cùng lúc, cô bước ra xe, cùng với cái tên đó. Họ vẫn còn cười với nhau, anh hận không thể nhanh chân hơn để tách hai người họ ra.
Màn đêm tối đen như mực, chỉ có duy nhất ánh đèn pha của xe ô tô soi sáng để anh quan sát. Bóng hai người, một nam một nữ, loạng choạng trong đêm, rồi ập vào nhau.
Anh không tin được vào mắt mình. Toàn cơ thể như một lò dầu vừa mới được châm lửa. Càng tới gần, hình ảnh đó càng trở nên rõ ràng, đậm sâu...
"Vũ Mật Nhi!" - Anh gào lớn.
Trái tim anh vừa mới rớt xuống đất vỡ tan tành.
Thế mà anh vẫn cứ đứng trơ trơ trước cánh cổng nhà, nhìn hai bọn họ quấn quýt giờ mới buông được nhau ra.
"Lãnh Đông?" - Mật Nhi ngạc nhiên khi trông thấy anh như một con ma đứng lù lù ở đó.
Chỉ chờ cô lui lại một bước, anh lập tức nhảy bổ vô người tên đó.
Không ai xa lạ, người con trai kia chính là Thiên Đăng.
Đằng nào anh cũng muốn đánh cho hắn nhừ đòn vì đã đem Mật Nhi của anh đi xa suốt 5 năm trời, trong 5 năm đó, ai mà biết hai bọn họ đã thân mật như thế nào chứ? Lãnh Đông nhớ lại, có lần anh còn thấy dấu hôn của hắn trên người Mật Nhi.
Nổi cơn lôi đình, anh giáng một cú trời đánh xuống mặt hắn. Hắn ngã rầm xuống đất. Trên gò má cao dần dần xuất hiện vết đỏ chói lọi. Một bên khoé môi bật máu.
Khỏi phải nói, anh hả dạ biết mấy.
"Lãnh Đông, anh bị điên hả?" - Anh bị Mật Nhi xô một cái tỉnh cả người.
Cô hộc tốc chạy đến bên cái người đang nằm dưới đất kia. Máu nóng của anh vừa nguội xuống thì lại bùng nóng lên.
Anh đưa tay ra trói chặt lấy cổ tay cô giật ngược lại.
"Không được qua đó!".
Mật Nhi tức tối, nện đôi giày cao gót xuống đất.
"Anh bị cái gì vậy hả Kim Lãnh Đông? Bị điên rồi hả? Thật tình!" - Cô vằng tay ra khỏi anh, quyết tâm lao về phía Thiên Đăng đang
[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]