Kết thúc bữa trưa, Tần Lãnh ra về mà miệng vẫn cười tủm tỉm.
Nhân viên trở lại chỗ làm việc nhìn thấy Tần tổng tới ăn trưa cùng vợ, vui vẻ thế kia chắc là bữa trưa lãng mạn lắm.
Ai cũng xì xào đoán về mối quan hệ giữa hai người, họ tò mò không biết những người giàu có thành đạt thì sẽ yêu nhau như nào.
Tịch Hy nhìn cái ghế nằm mà đỏ mặt xấu hổ, cô lấy chiếc máy là hơi nước ở góc phòng nghỉ, là lượt lại áo một vòng mới ra ngoài.
Tần Lãnh vừa lên xe về thì thấy tin nhắn được gửi đến:
- Tịch Hy không giận anh chứ?
Tần Lãnh không muốn tâm trạng bị ảnh hưởng, anh lờ đi không rep.
Một lát sau màn hình điện thoại lại sáng lên:
- Em sợ cô ấy nghĩ sai thôi.
Nếu không sao là tốt rồi.
Xin lỗi đã làm phiền anh!
Tiêu Ngọc từ hôm bữa tiệc vẫn luôn nghĩ về Tần Lãnh.
Cô không nghĩ được lí do gì để mà liên lạc nói chuyện với Tần Lãnh, anh ấy không đoái hoài gì cô cả.
Đã 5 năm rồi, lòng người đã khác.
Năm đó anh mới tiếp quản gia nghiệp, bố mất nên lại càng khó khăn.
Ấy vậy mà, cô lại vì cơ hội du học ngành thời trang bên nước ngoài, đã bỏ lại anh lúc anh cần cô nhất.
Giờ hai người đã đạt được thành tựu mình luôn theo đuổi, anh đưa công ty thành tập đoàn lớn mạnh, cô có danh tiếng mà mình luôn ao ước.
Nhưng cô chẳng thể theo đuổi được anh nữa.
Anh có vợ rồi.
***
Ngày chụp hình cuối cùng cũng xong.
Mất gần một tuần, vì còn phải đợi bên Philip ở nước ngoài chốt để lưu hành toàn cầu.
Tịch Trí cũng rất năng nổ, Tiêu Ngọc thì bận tối ngày, ngày nào cũng về muộn.
Cô phải làm thật chỉn chu, một là vì danh tiếng Philip ủy quyền cho mình, hai là chứng minh cho ai đó biết mình công tư phân minh, không để chuyện tình cảm ảnh hưởng công việc.
Người chuyên nghiệp thì tâm cũng phải vững vàng.
Tịch Hy nay đích thân tới nơi chụp ảnh, để xem tình hình công việc và chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ cảm ơn ekip.
Biết sẽ gặp Tiêu Ngọc, cô đã ăn mặc cầu kì hơn mọi ngày một chút.
Cô mặc một bộ đen với quần suông đen, áo lụa cổ chữ V sơ vin, lịch sự lại có chút quyến rũ, lạnh lùng.
Để nhấn nhá, cô đeo bông tai nhỏ đính một viên kim cương nhỏ xinh.
Đây là