Hôm sau Lam Tâm tỉnh giấc, mở mắt nhìn khung cảnh có chút lạ lẫm.
Cô bật dậy, hôm qua....
Nhìn sang thấy Vân Trì đã rời đi, cô vội vã mặc lại đồ rồi ra ngoài.
Nhìn cổ chi chít vết đỏ, cô chạy về phòng lấy một chiếc khăn lụa cuốn tạm cho bớt lộ liễu.
Thấy bên ngoài có tiếng động, cô liền ra ngoài hành lang.
Có vài người đang treo đèn lồng đỏ quanh nhà.
Lam Tâm nhớ ra, nay là Trung Thu rồi.
Nhìn những chiếc đèn lồng lắc lư theo gió, lòng cô có chút vui vẻ.
- Thích thú vậy sao?
Lam Tâm thấy Vân Trì vẫn còn ở lại.
- Thay đổi nhỏ nhưng mang lại không khí vui tươi.
Anh chưa đi sao?
- Nay tôi ở lại.
Cô suy nghĩ tới đâu rồi?
- Hả? Sao có thể nhanh vậy, tôi còn chưa có thời gian để nghĩ.
- Việc cần làm cũng làm rồi, xem ra cô cũng thận trọng nhỉ?
Vân Trì nói làm cho Lam Tâm xấu hổ, mặt đã đỏ hồng.
Cô lúng túng:
- Nay dì Hứa không tới, anh có muốn tôi làm gì không? Dù sao cũng là Trung thu, có thể ăn một bữa cơm chẳng hạn.
- Không cần, giờ cô đi với tôi một chuyến!
- Hả, đi đâu?
Vân Trì còn chả thèm đáp, Lam Tâm lúng túng về phòng thay đồ, sau đó lẽo đẽo đi theo sau Vân Trì.
Cố Hải đã đợi ngoài xe, theo thông lệ hàng năm, Trung thu cậu chủ sẽ về Vân gia.
Nay đưa theo cả cô gái này, xem ra Vân Trì đã coi trọng cô ấy.
Lần đầu ngồi cùng xe với Vân Trì nên Lam Tâm hơi ngột ngạt.
Cả hai yên lặng trên cả quãng đường.
Tới Vân gia, cô ngỡ ngàng trước sự bề thế của biệt thự trước mặt.
Cả một khuôn viên rộng lớn, xung quanh là tường cao còn có hàng rào thép gai, ở cổng có người canh gác, nhìn hắc ám hơn cả nơi biệt thự.
Thấy xe chủ nhân về, cả một dàn mấy người áo đen kính cẩn ra chào.
Vân Trì chỉ gật đầu một cái.
Lam Tâm đi sau anh, vô cùng tò mò thân thế của anh khủng cỡ nào.
Dì Hứa thì ra là ở đây sao, vì cô thấy bà ấy đứng đợi sẵn ngoài cửa lớn: